Cảm ơn chú Nguyễn Quang Thạch

M

mua_sao_bang_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Hôm nay, mình trốn mẹ lên chùa, nhưng sau khi về nhà mk đã thú nhận với mẹ và bị mắng nhẹ. Nhưng dù bị mắng mk cũng không cảm thấy hối hận vì buổi chiều hôm nay. Lâu lắm rồi mới được gặp m.n nhớ ơi là nhớ luôn đấy.

Điều làm mình quyết tâm gặp cô gặp mọi người là một phần được gặp chú Nguyễn Quang Thạch. Cháu đã đã biết và viết về chú khi cháu viết bài giới thiệu về nhóm Hương Mặt Trời. Cháu thực sự cảm thấy cháu nhận thức được nhiều điều qua cuộc giao lưu hôm nay với chú.

Cháu nhận thức được tình yêu nước trong chú. Chú đi bộ xuyên Việt Nam để nhân rộng dự án "Sách hóa nông thôn Việt Nam" cháu lại tự liên tưởng đến cháu. Tối hôm qua cháu đã thức đến 3h sáng mặc cho muỗi đốt sưng cả chân để chép một câu chuyện cháu rất tâm đắc gửi tặng người 1 người bạn của cháu. Cậu ấy mắc một căn bệnh thế kỉ, gia đình cũng đang gặp chuyện, cháu muốn cậu ấy tự ý thức vực dậy bản thân dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Thú thực khi cháu viết nhưng tâm cháu không vững. Cháu đã nghĩ cháu có thể in câu chuyện đó ra rồi gửi cho cậu ấy (Cháu không thể dùng công cụ xã hội vì cháu không muốn c ấy biết cháu là gửi cho cậu ấy.). Một mặt là vậy, mặt khác cháu cũng nghĩ chép tay sẽ có tấm lòng hơn. Và quả thực vậy, khi hôm nay cháu nhận ra chú đi bộ xuyên Việt cũng là một hành trình, chú có thể đi xe máy, xe đạp, ô tô, máy bay hay bất cứ phương tiện nào nhưng không, chú chọn đi bộ. Đi bộ trong khi cả nước đang hân hoan ăn Tết Nguyên đán thì chú vẫn đi bộ, đi bộ cho cuộc hành trình đưa sách về nông thôn, xoay chuyển suy nghĩ trái tim con người.

Hơn thế nữa, nhờ chú cháu mới hiểu thế nào là tình yêu đất nước. 40 tuổi, chưa vợ con, chú cứ mải mê cho hơn 15 triệu trẻ em VN không có sách đọc, chú gầy, nghe cô Nga nói cô ... đã khóc khi chú chấm dứt 132 ngày đi bộ xuyên Việt. Cháu nhận ra được vấn đề của xã hội, người cha có thể bỏ vài chục nghìn để mua được chai rượu trong khi những đứa trẻ không được đọc sách ngoại trừ sách giáo khoa. Tôi cảm thấy buồn cho một xã hội nghèo khổ. Tôi nhớ đến Nam Cao, Lão Hạc, nhớ đến Ông giáo, nhớ đến con chó Vàng tất cả cũng chỉ vì một chữ Nghèo hay sao. Ngày nay, ở các tỉnh phía Bắc chú Thạch đã chứng kiến cảnh cha mẹ bán con đi vì nhà nghèo, những cô gái ban đêm đứng vẫy để bán dâm, những cuốn sách ý nghĩ như Góc sân và khoảng trời hay những cuốn sách ý nghĩa khác hỏi học sinh - sinh viên số người biết và đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chú biết yêu nước từ khi chú còn nhỏ hay từ khi chú 17 tuổi cháu cũng không nghe rõ nhưng dù sao cháu cũng sẽ yêu nước theo cách của cháu.

Cháu cảm ơn chú vì đã soi sáng cho những đứa con Hương Mặt Trời.

Hôm qua tình cơ lướt diễn đàn, cháu gặp được anh Dương quê Đông Hưng Thái Bình, cũng đã có dự án sách cho trẻ nhỏ, được nc với anh cháu cũng cảm thấy được cái chung giữa những con người yêu sách, vì trẻ nhỏ như chú Thạch và anh Dương, cháu lại thấy mình phải sống ý nghĩa hơn ...
 
Top Bottom