Văn 10 Cảm nhận về nhân vật Mị Châu

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
18
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
- Mọi người đọc và góp ý giùm em với ạ, với lại em cũng đang bí ý chỗ KB :((
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, đã có vô số trận chiến lớn nhỏ, trải qua biết bao nhiêu triều đại, chứng kiến đủ mọi bi kịch khổ đau khi vô vàn người vì nước, vì dân mà phải hi sinh tính mạng. Có những trận chiến đã đi vào sử sách, trở thành một trong các tác phẩm văn học nổi tiếng khiến người đời sau phải ca ngợi, tự hào. Bên cạnh đó, vẫn có câu chuyện đau thương, làm tan nát trái tim người đọc. Đó là câu chuyện về An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy. Một tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết - truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ theo xu hướng lí tưởng hóa và thể hiện thái độ của nhân dân đối với nhân vật được kể. Câu chuyện nói về quá trình dựng nước và giữ nước của An Dương Vương với kết thúc bi kịch đầy máu và nước mắt đã trở thành bài học sâu sắc trong cuộc sống khi xoay quanh ba nhân vật là An Dương Vương, Mị Châu và Trọng Thủy. Mỗi nhân vật có một tính cách và hoàn cảnh riêng, qua đó thể hiện được những bị kịch khác nhau. Đối với tôi, ấn tượng hơn cả là Mị Châu - một người con gái ngoan hiền nhưng vì mù quáng trong tình yêu đã dẫn đến cảnh nước mất nhà tan, thật đáng giận nhưng cũng đáng thương biết bao!

Mị Châu là con gái duy nhất của An Dương Vương, Thục Phán, với xuất thân lá ngọc cành vàng nên ngay từ nhỏ, nàng đã được chăm sóc, bảo bọc, yêu thương vô điều kiện. Cũng như bao công chúa khác thời bấy giờ mang trách nhiệm làm sứ giả hòa bình trong một cuộc hôn nhân chính trị và trong quá trình sống chung với Trọng Thủy, nàng đã yêu chồng thật lòng. Đáng tiếc, Mị Châu quá ngây thơ, coi bí mật quốc gia như tài sản riêng của gia đình. Cho dù bản thân Mị Châu không tham gia quốc sự, chỉ phụ trách việc sống trong nhung lụa và hưởng thụ, thế nhưng không lẽ nào nàng không biết được sự lợi hại của nỏ thần và tầm quan trọng của nó với sự tồn vong của đất nước? Nàng cho Trọng Thuỷ xem trộm nỏ thần, lại còn giảng giải cho hắn cách sử dụng mà không một chút nghi ngờ hay đề phòng. Hành động đó đã vô tình tiếp tay cho kẻ thù có thêm cơ hội thôn tính nước Âu Lạc, là một sự ngu muội khó chấp nhận. Nàng chỉ biết đến việc Trọng Thủy là chồng mình, mà quên rằng phu quân của nàng là hoàng tử của địch quốc. Là con của một vị vua từng lập công đấu tranh chống giặc ngoại xâm mà Mị Châu lại hoàn toàn mơ hồ về vai trò của mình với nhân dân, đất nước. Sống trong một đất nước luôn đứng trước nguy cơ của những cuộc xâm lược thì không một ai được phép làm theo đòi hỏi của tình cảm riêng tư mà xao nhãng, hành động mù quáng có hại cho cộng đồng. Nhưng giờ đây, nàng chỉ biết lắng nghe tiếng nói của con tim, của tình yêu mà vô tình với sự sống còn của xã tắc. Mị Châu rõ ràng đã tin tưởng rằng Trọng Thủy đến với nàng bằng cả tấm chân tình. Sự ngây thơ ấy của cá nhân nàng là điều có thể tha thứ nhưng vì tình yêu mà để lộ bí mật quốc gia thật sự là một tội lỗi khó dung tha.

Đáng trách hơn nữa, tình yêu ấy thiếu lí trí và sáng suốt đến nỗi nàng không đủ tỉnh táo để nhận ra lời nói đầy ẩn ý của chồng về cuộc xung đột sắp xảy ra giữa hai nước khi li biệt “Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ, ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng lấy gì làm dấu?” Mị Châu yêu hắn cuồng dại đến mức không thể hỏi nguyên cớ khi chia lìa mà chỉ chăm chăm nghĩ về sự đoàn tụ lứa đôi. Sự nông nổi của Mị Châu vẫn còn tiếp tục khi quân Đà sang xâm lược Âu Lạc, nàng theo cha chạy trốn mà vẫn không quên việc rắc lông ngỗng dọc đường dể làm dấu cho Trọng Thủy, để rồi hai cha con rơi vào con đường cùng. Cho đến lúc này thì tình yêu của Mị Châu chẳng thể gọi là ngây thơ, trong sáng nữa, mà chỉ còn là sự mê muội, mù quáng không thể nào tưởng tượng được. Nó đã hại chết cả một dân tộc Âu Lạc đang trên đà phát triển, hại chết người cha thân yêu bao năm gắn bó với nàng. Hành động của nàng khiến người ngàn đời sau chê cười một tiếng hồng nhan họa thủy, yêu nữ hại quốc. Có lẽ trái tim, suy nghĩ của Mị Châu cũng đơn thuần như bao người phụ nữ khác là muốn một tình yêu thủy chung, không vụ lợi hay suy tính thiệt hơn và hết lòng tin tưởng, yêu thương chồng. Chỉ có địa vị là không tầm thường như họ bởi nàng là công chúa một nước, dưới tay nàng là hàng nghìn, hàng vạn mạng của người dân Âu Lạc. Ấy thế mà, nàng lại cả gan đánh cược sự suy tồn của một quốc gia chỉ vì một tình yêu liên hôn nhỏ nhoi. Thật nực cười biết bao! Đã có bao giờ nàng tự hỏi rằng, vì sao trong những năm tháng qua, nàng được sống trong sung sướng hay không? Đó không chỉ nhờ công lao của cha nàng, mà còn có công sức của nhân dân, vậy ước muốn của nhân dân chính là sứ mệnh của nàng. Nhưng trong cái giây phút nguy hiểm ấy, sự phục tùng và nghe lời chồng đã trở thành lưỡi dao giết chết nàng và cả đất nước, phá tan sự bình yên, hạnh phúc vốn có của nhân dân, liệu nàng có thấy thẹn không? Cuối cùng với tất cả những ngu muội và tội lỗi tày đình của mình, Mị Châu phải trả một cái giá quá đắt - nước mất, nhà tan, tình thân chấm dứt, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của cha và bị thần Kim Quy kết tội là “giặc”. Đó là bản án lịch sử đích đáng, là lời kết tội đanh thép của công lí cho hành động vô tình mà phản quốc của Mị Châu. Đổi lại sau tất cả không chỉ là một tượng đá không đầu, mà là xương máu và số phận trầm luân kéo dài hơn 4000 năm đô hộ của cả một dân tộc.

Nhưng suy cho cùng, Mị Châu cũng đáng thương biết bao khi nàng vừa là một đồ vật để thực hiện mục đích chính trị của hai nước vừa là nạn nhân của bi kịch tình yêu. Nàng yêu hết mình và trao trọn con tim cho người mình yêu. Dù cho có mù quáng đi chăng nữa thì tình yêu ấy vẫn thật thuần khiết, trong sáng biết bao! Thế nhưng, Trọng Thủy – con người bội bạc kia đã nỡ tâm chà đạp lên tình yêu đó. Hơn nữa, cơ nghiệp lớn lao phút chốc chỉ còn mây khói đâu chỉ do sự mê muội của Mị Châu mà còn do sự chủ quan khinh địch, mất cảnh giác của chính nhà vua. Và ngay bản thân Mị Châu trước khi chết cũng nhận ra tội lỗi của mình, nàng không hề kêu oan, cũng không xin tha tội mà chỉ mong rửa tiếng bất trung, bất hiếu: “Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù.” Mị Châu ra đi nhưng thân xác không hóa thành cát bụi mà biến thành ngọc thạch, còn máu nàng hóa thành ngọc trai – viên ngọc sáng được rửa bằng máu và nước mắt, bằng cả cuộc đời trong sạch của nàng. Đồng thời, nàng còn nhận được sự cảm thông, thấu hiểu của nhân dân cho những bi kịch mà nàng phải gánh chịu.
“Văn học nằm ngoài các định luật của sự băng hoại. Chỉ mình nó không thừa nhận cái chết.” (Sê-đrin, Nga). Văn học là con suối chảy dài, chảy mãi, chảy qua những ân oán thăng trầm, chua ngoa, chảy qua những đau thương, bom đạn và rồi chảy về lại lòng người những cảm xúc mơn man mà khắc khoải. ''An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy'' tác phẩm là linh hồn của nhiều cuộc đời, song, Mị Châu là hình ảnh nhân vật để lại những xúc động mạnh mẽ nhất trong tâm tưởng người đọc về tình yêu, về gia đình, về quốc gia, về thảm cảnh nàng được sử dụng như một quân cờ chính trị, một vũ khí giết chóc gián tiếp. Cái chết của nàng là dấu son chói lọi trong truyền thuyết dân gian, một cái chết đẫm nước mắt, vừa đáng thương, đáng trách. Hình ảnh ấy vẫn ngân mãi trong từng dòng thơ của Tố Hữu:
''Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...''
Topic bạn có thể quan tâm: https://diendan.hocmai.vn/threads/but-pha-ngu-van-kttnthptqg-2022-doc-hieu.840270/#post-4093369
Chúc bạn học tốt nhé!
 
  • Like
Reactions: dnba8806
Top Bottom