Cảm nhận về nhân vật của 1 bộ phim

B

beconvaolop

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Minh Nguyệt Thời Tần - Dịch Thủy Lưỡng Ngạn (*)

Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy Hàn.
( Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê )



Là vô tình hay hữu ý mà câu thơ hoang lương nhất khúc Dịch Thủy ca lại trở thành khẩu quyết kiếm pháp của Cao Tiệm Ly ? Cả đời y lúc nào cũng ôm trọn những hoài niệm về quá khứ.



"Ta quyết không để cho huyết mạch của đại ca bị đoạn tuyệt trong tay mình"


Trong sâu thẳm cõi lòng y bao giờ cũng tồn tại một nỗi đau không thể bôi xóa được, bao giờ cũng hiển hiện một nhân ảnh, rõ đến từng cử chỉ, từng nụ cười, từng sợi tóc mai....

Khắc sâu vào trong cốt tủy.



...

Ngày ấy, có một cầm sư Yên quốc, lưu lạc trong gió hồng trần, theo sóng mà trầm luân.
Chân trời góc biển, nơi nơi mịt mờ, ngày đêm bị người ta truy giết.
Y vốn chẳng có lấy một bằng hữu bên mình., lãnh diện lãnh tâm, nhân sinh tịch mịch.
Y ngồi trong một khách điếm nhỏ, bầu bạn với cây cổ cầm, đôi tay mải miết tấu lên những thanh âm khiến lòng người mê đắm.
Cách đó không xa, có một kẻ lãng khách đang nằm gục trên bàn, dáng vẻ say khướt, thỉnh thoảng lại giơ chiếc bình lên, dốc dốc xuống như muốn trút nốt ra những giọt rượu cuối cùng.
Hai con người ấy, giống nhau ở chỗ, chỉ có một mình đơn độc.

- Ngươi tên gì ?
- Kinh Kha. Kinh trong Kinh Kha, Kha cũng trong Kinh Kha. Ta rất nổi tiếng đó.
Họ đã quen nhau như thế.

Tôi hoàn toàn ấn tượng với đoạn Kinh Kha "dẹp loạn" trong tửu điếm, hào hùng mà cũng đầy tiếu ý. Lại càng không thể quên được hình ảnh người kiếm khách một mình xông pha giữa thiên binh vạn mã, để Tiệm Ly có thể thảnh thơi đối cầm cùng vị "bằng hữu" mới quen.
Kiếm ảnh lóe lên trong một sát na rồi vụt tắt, kèm theo đó là cả loạt những đạo huyết sắc lăn dài. Chỉ để bảo vệ một người lần đầu tiên gặp mặt mà không màng đến sinh tử. Đó là khí phách tương trợ của một đại anh hùng ư ? Hay là tấm lòng của kẻ nhân sĩ khát cầu một tấm tri kỷ ?




Tịch dương lãng đãng rải trên bến sông, ôm trọn hai nhân ảnh đang trầm tư cùng tựa vào một thân cây mục. Cứ nghĩ hoàng hôn trên sông vốn gợi u sầu, cứ nghĩ cỏ lau cùng yên hoa sẽ dấy lên những u hoài day dứt. Ấy vậy mà chỉ lắng lại những êm ả vô bờ… 2 thân thể đều mang thương tích, thế nhưng tâm hồn lại vô cùng thư thái, an nhiên.
Mỹ tửu chuyền tay.
Cổ cầm luận khúc.
Không cầu kỳ, không hoa mỹ.
Đó là cảnh tịch dương đẹp nhất mà tôi bắt gặp trong đời.
Và cũng là khoảnh khắc ấm áp cuối cùng của 2 con người.

Đối tửu đương ca
Nhân sinh kỷ hà



Yên hoa có vấn vương, người có hữu tình, rồi sẽ có lúc phải chia lìa, tan tác.
Nhật nguyệt xoay vần, đi đi lại lại, ai có thể nhìn thấu hết nhân thế tang thương ?
Tương tụ vốn là để ly biệt. Lẽ đời là thế. Phổ biến đến mức con người ta chẳng còn đủ sức để mà buồn rầu, chỉ có thể thuận theo, và rồi khẽ thở dài sâu kín…


- Này …
- …
- Đừng chết đó ! Ta không muốn lần sau khi uống rượu đánh nhau lại không tìm được người nào đánh đàn cho ta nghe đâu.
Lời nói tưởng như bông đùa, mà lại hàm chứa một chút gì thật nghiêm túc.

Hai chân trời, tinh quang lấp lánh dần hiển hiện, ánh sáng dìu dịu loang lổ tỏa chiếu khắp thế gian…
Vậy mà khúc chuyển cảnh tiếp theo, sao lại ám ảnh đến thế ?
Tịch dương rạng rỡ dần biến mất.

Là gió giật.
Là tuyết bay.
Là dòng sông lạnh lẽo.
Là bước chân người đi về nơi mờ mịt.
Là khúc Dịch Thủy Lưỡng Ngạn vang lên, buồn đến cứa lòng.

Vụn vỡ …

Tuyết, mỗi lúc xuất hiện trong tiếng ngọc tiêu hay trong điệu vũ của Tuyết Nữ vốn mỹ lệ là thế, trong trẻo là thế, vậy mà sao khi hóa thành mưa bay, thoắt một cái lại trở thành ảm đạm, xót xa ?
Những dải lụa trắng phiêu phất, khiến người ta khó tránh khỏi những hoang lương, tiêu điều.

Y ko nói, cũng công cười. Chỉ chăm chú tấu lên bi khúc tiễn đưa. Ánh mắt lạnh lẽo ngày nào giờ chỉ còn ngưng đọng những thống khổ. Trong thâm tâm như phảng phất nỗi đau thương vô hạn, đau đến mức câm lặng, chẳng thể thốt nên lời.

Kinh Kha đã định, ra đi là không thể trở về.

Người hữu tình, gặp được một người, như thế phải chăng là đã quá đủ ?
Tri kỷ đã tìm thấy, thế nhưng rốt cuộc lại phải rời xa .
Hai người bọn họ, vĩnh viễn không thể tái kiến.
Thế đạo này thật quá vô thường.

Đau đớn nhất trên thế gian không phải là không thể có được....mà là không còn có được...


Bá Nha vì mất đi Tử Kỳ mà đập đàn, quyết chôn vùi theo cố nhân niềm đam mê một thưở. Còn trong sử sách, Cao Tiệm Ly vì Kinh Kha chết thảm mà nung nấu một mối huyết hải thâm thù. Dẫu mù lòa, dẫu có được Tần Vương ân sủng vẫn không hề từ bỏ ý định ám toán, để rồi phải gieo mình xuống Hoàng tuyền theo kẻ tri kỷ kia.

Đó phải chăng là bi thống ?

Y đã thay đổi rồi, lãnh diện, nhưng bất lãnh tâm.
Nói không buồn, là nói dối. Nếu không, thì tại sao mỗi lần y đặt tay lên Thủy Hàn kiếm, lại có cảm giác như đang tìm về một sự đồng cảm, khích lệ, hay là đôi tay, và nụ cười ấm áp xưa kia…
Những ngôn từ vượt gió xuyên không, băng qua vũ trận của Bạch Phụng, thời gian như dịu dàng bồi hồi quay trở về mười mấy năm trước kia, sau đó, quẩn quyện bên tai, âm vang trong thâm tâm của y...


"Kiếm là một loại tín nhiệm"
"Nó có hai mặt. Nếu người phải tập trung toàn bộ để đối phó địch nhân, thì hãy giao mặt kia cho kẻ khác … "
"Hãy tin vào thanh kiếm trong tay ngươi"
Y mộng tưởng, nhưng rồi lại mau chóng mất đi tất cả, chỉ để lại trong lòng một đoạn ký ức, sưởi ấm cho quãng đời tịch mịch còn lại.

Không biết bên bến sông kia có còn ánh tà dương ấm áp, hay đã trở thành một miền hoang phế?
Không biết bình mỹ tửu thưở ấy có còn bên gốc cây mục, có còn không vị cầm sư ngày nào, ngồi lặng lẽ đàn một khúc Thử Ly?


Năm xưa tựa bến bờ thanh giang
Tương ngộ cùng ai mối tình nồng
Ai ngỡ bây giờ bên sông đó
Chỉ còn tiếng sóng gọi tri âm …

Bao nhiêu năm sau ngoảnh đầu nhìn lại, liệu ta có nhớ năm xưa có người từng thủ thỉ tâm tình với mình?
Giống như lời ước định khắc sâu trong tim, đến chết cũng không thể từ bỏ được!


Đại ca…
Đại ca…

Thế giới không ngừng biến động, giống như một giấc mộng không thể tỉnh lại.
Trong giấc mộng, người ta mất đi phương hướng, từ đó không thể tìm được đường về nhà nữa.
Vẫn là ám ảnh đến tột cùng.

Xem, tôi luôn đau đáu cái cảm giác của một người đang nằm mộng, chỉ biết truy cầu những hạnh phúc, những niềm vui ảo ảnh, để rồi giật mình sợ rằng rồi đây nó sẽ tan biến như chưa từng tồn tại trên đời ... Mà làm gì có giấc mộng nào không tàn?
Huống chi kết cục của Cao Tiệm Ly và Kinh Kha vốn là ngược luyến tàng tâm, là một hồi bi khúc. Thứ còn lại có chăng là một câu chuyện đi vào lịch sử, một đoạn thâm tình khắc vào trong vạn tuế thiên thu ...




Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về


Trong tiếng đàn trúc thê lương, đơn độc một con người, đi mãi về phía trước
...


_________________________
 

chanvu4vn@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng chín 2017
2
3
6
29
Hà Nội
Tần Thời Minh Nguyệt giờ được chuyển thể thành phim rồi đó ạ. Tên phim là Lệ Cơ Truyện. Xem trailer tại
nhé
 

Yên Chi

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng tám 2018
1
1
6
26
Hải Phòng
THPT An Lão
Không phải đâu bạn. Lệ Cơ Truyện là phần kể về chuyện tính của Kinh Kha vs Lệ Cơ thôi. Còn Tần Thời Minh Nguyệt là một series phim hoạt hình dài tập (đến bây giờ vẫn chưa ra tập cuối). Nhân vật chính là Thiên Minh con trai của Kinh Kha.
Tần Thời Minh Nguyệt giờ được chuyển thể thành phim rồi đó ạ. Tên phim là Lệ Cơ Truyện. Xem trailer tại
nhé
 
  • Like
Reactions: Hà Chi0503
Top Bottom