Cảm nhận về nhân vật Chí Phèo.

  • Thread starter ngoisaobang_lanhgia_14
  • Ngày gửi
  • Replies 5
  • Views 17,680

N

ngoisaobang_lanhgia_14

Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

đây là một số chi tiết về Chí cần lưu ý, bn có thể xem qua.


I.Mở bài:giới thiệu tác phẩm và nhân vật
II.Thân bài:
- Đau khổ từ khi còn nằm trong bụng mẹ:hoang thai.Đẻ ra thì bị mẹ hắn vứt ở lò gạch cũ.Một vật cho không,Một món hàng từ tay ng đàn bà góa mù qua tay ông phó cối.Bơ vơ,làm thuê,bị vợ thứ ba của Bá Kiến lợi dụng,bị bỏ tù oan uổng bảy tám năm trời.
- Không người thân thích.K một mái ấm nương thân.Một nông dân lương thiện bị nhà tù thực dân biến thành một tên đầu bò.Bá Kiến đã biến Chí Phèo thành kẻ đâm thuê chém mướn.Đến nhà Bá Kiến lần đầu sau tám năm đi tù về,Chí bỗng nhiên “có họ”với Lí Cường.Cụ Bá sai Chí đi đòi nợ Đội Tảo,đòi đc nợ,Chí kiêu hãnh nghĩ: “anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta”.Khi đã ngoài 40 tuổi,cái mặt CP như mặt “1 con vật lạ” vàng vàng mà lại muốn xạm màu gio,vằn dọc vằn ngang biết bao nhiêu là sẹo!Hắn chửi trời,chửi đời,chửi cả làng Vũ Đại…Hắn ăn và ngủ trong lúc say,đập đầu,rạch mặt trong lúc say,để rồi say nữa,say vô tận…hắn đã bị cướp mất cả hình ng lẫn tinh thần.Hắn đã thành quỷ dữ.
- “cuộc tình” của CP với TN.bát cháo hành và sự săn sóc của thị đã đánh thức bản tính ng bị tước đọat,bị che lấp hơn 10 năm nay,làm chow Chí “thèm lương thiện,muốn làm hòa”với mọi ng/Hắn sống lại ước mơ bình dị thời trai trẻ.Hắn biết đón nghe mọi âm thanh đời thường.Hắn muốn cùng TN làm thành 1 cặp rất xứng đôi.Bà cô TN và thị đã chối từ quyền làm ng của CP.Cái dúi của TN làm ngã lăn khoèo CP đã đẩy Chí chìm vào đầy bi kịch,Chí càng uống càng tỉnh.Chỉ còn 1 con đường 1 cách đâm chết BK và tự sát vì “Ai cho tao lương thiện!...Làm thế nào cho mất đc những vết mảnh chai trên mặt này?Tao k thể là ng lương thiện nữa.Biết k!”
- Sau tiếng kêu và những nhát dao của CP,cánh cửa trần gian đã đóng chặt,cửa ngục âm ti mở toang,2 con quỷ dữ của làng VĐ vào hỏa ngục.Cái chết của CP là cái chết đáng thương.
- Nam Cao miêu tả bi kịch cự tuyệt quyền làm ng của CP hết sức tinh tế và sâu sắc như là 1 quá trình tự vận động của tính cách.Từ lương thiện bị biến thàn lưu manh,từ kẻ đâm thuê chém mướn bỗng thèm lương thiện,bị cự tuyệt quyền làm ng thì trả thù kẻ làm hại đời mình rồi tự sát.
- NC vừa vạch trần cái xã hội thối nát,độc ác,ông như vừa cất tiếng kêu thương: Hãy chặn đứng tội ác!Hãy xóa bỏ cái xã hội thực dân phong kiến!Hãy cứu lấy dân nghèo lương thiện!Nhân vật CP là 1nv điển hình về ng nông dân bị lưu manh hóa.
III.Kết bài: giá trị nội dung và nghệ thụât.
 
T

thangtheduong

ai giup m' nói về vẻ dẹp của nhân vật HUẤN CAO trong 'Chũ người tử Tù'.
PMlai nhe!
 
C

congchualolem_b

Nhân vật Huấn Cao:
- Lúc đầu đc giới thiệu gián tiếp qua một tiếng đồn: “cái ng mà…nhiều ng nhấc nhỏm đến cái tên đó…tù trưởng có tiếng…thầy có nghe ng ta đồn…>>> k phải là người tầm thường
- Ngục quan và viên thơ lại mới “kiến kì thanh”mà đã tâm phục HC, trầm trồ: “ng đứng đầu…văn võ đều có tài”
- Lấy xa nói gần, lấy bóng làm lộ hình, sử dụng lối tả gián tiếp…đó là bút pháp tác giả đã sáng tạo để giới thiệu nhân vật, tạo sự cuốn hút kì diệu.
- Là nhà nho chọc trời khuấy nước. Chí lớn k thành mà vẫn hiên ngang. Chết chém cũng k sợ. Tinh thần gang thép bất khuất. Một “rỗ gông” trước cửa ngục, miệt thị ngục quan, k phải ai cũng làm được, k phải ai cũng dám thách thức cường quyền bạo lực như thế (dc lời nói,xin lỗi vì quên lời văn)
- Coi khinh vàng ngọc. K vì vàng ngọc, quyền uy mà tự ép mình viết. Chữ thì quý thật. Nhất sinh ông mới viết hai bộ tứ bình và một bức trung đường tặng 3 ng bạn thân. K chỉ đẹp ở nét chữ mà mỗi chữ, mỗi bức thư, họa của HC là một bức châm, thể hiện lí tưởng tung hoành, hòai bão, đạo lí tốt đẹp. Chữ của HC cho thấy cái tài, tầm nhìn của kẻ sĩ chân chính…
- Với HC thiên lương là ngọn lửa, ánh sáng rực rỡ như ngọn đuốc. Ngục quan tâm phục ng nghĩa khí, tài hoa còn HC nể ng biệt nhỡn liên tài. Cả đời chỉ lạy hoa mai mà khi nghe viên thơ nói lên tâm sự muốn “xin chữ” ông đã ân hận (dc lời nói). Cảnh cho chữ miêu tả bằng bút pháp lãng mạng gợi lên k khí thiêng liêng bi tráng. Phòng giam bẩn thỉu hôi hám, lửa sáng rực, chậu mực thơm, lụa trắng. Ba cái đầu cuối xuống tấm lụa. HC hiện ra với vẻ uy nghi, hào hùng, cổ đeo gông, chân vướng xiềng nhưng vẫn vung bút viết. Tư thế đĩnh đạc, ung dung, mai kia phải lên đọan đầu đài nhưng vẫn ung dung (dc lời văn). Với HC, “thiên lương” là gốc của đạo lí, có giữ được “thiên lương” mớ biết trân trọng tài năng và cái đẹp đời.
- Con ng HC, từ cử chỉ, hành động, lời nói, nét chữ đến phong thái đều toát ra vẻ đẹp vừa phi thường, vừa bình dị, vừa anh hùng, nhỡn liên tài, coi thường vàng bạc quyền uy, đề cao tình bằng hữu, đến chết vẫn giữ trọng nghĩa khí và thiên lương.. Tác giả đã dàn cảnh, tả ng, kể chuyện, so sánh, ẩn dụ, tình tiết đan chéo,ràng buộc nhau, tạo nên nét cổ kính, bi tráng, nâng nhân vật HC lên tầm vóc lịch sử. Vh lãng mạng thời tiền chiến chỉ có 1 HC đẹp như thế.
 
H

ha_nghi

có ai làm luôn bài kO, đừng lấy văn mẫu, cho tớ xin, tớ chết vì môn văn này mất, xin các cậu giúp tớ với!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Top Bottom