Viết BV nêu cảm nhận về nv bé Thu trong tác phẩm "CLN" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng
*Em cần nêu ý ở thân bài thôi ạ
em viết mà đọc lại cứ như là kể chuyện í :<
bực :<
Em cảm ơn nhiều ạ
Bạn tham khảo dàn ý nhé
Còn bài kia cứ thử đăng lên để mọi người nhận xét cho nè
MB:
TB:
- Cảnh ngộ éo le của cha con ông Sáu
+ Ông Sáu rời nhà đi kháng chiến từ năm 1946, suốt tám năm trời, ông chưa một lần về thăm nhà nên con gái ông- bé Thu- không được nhìn thấy ông.
+ Trong một lần về thăm nhà, vì vết thẹo dài trên má mà bé Thu không nhận ông Sáu là cha và coi ông như người xa lạ.
- Bé Thu trước khi nhận ra cha
+ Gặp cha sau tám năm trời xa cách, trước sự vồ vập của cha, bé Thu tỏ ra ngờ vực và hoảng sợ "mặt tái đi, vụt chạy đi và kêu thét lên". Đó là cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn của Thu bởi em đang chờ đợi người cha giống hệt trong tấm hình chụp chung với má.
+ Trong suốt ba ngày phép, bé Thu tỏ ra lạnh nhạt, xa cách. Khi cần phải nói với ba, em cũng chỉ nói trổng " vô ăn cơm", "cơm chín rồi". Kể cả đến khi tình huống thôi thúc, buộc phải gọi, nó cũng nhất định không chịu gọi "ba" mà vẫn nói "cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái".
+ Sự lạnh nhạt ấy được thể hiện đỉnh điểm khi Thu phản ứng quyết liệt ở hành động không chấp nhận sự quan tâm, chăm sóc của cha: Khi ông Sáu gắp một cái trứng cá bỏ vào bát cơm của Thu, em liền hất ra.
+ Phản ứng của Thu ngày càng quyết liệt, điều đó chứng tỏ em là một cô bé ngang ngạnh, bướng bỉnh. Song, sự ngang ngạnh ấy hoàn toàn không đáng trách vì em không biết vết sẹo trên mặt ba là do chiến tranh, bởi vậy em cho rằng người mà em trông đợi bấy lâu nay lại là người đàn ông có vết sẹo ấy.
+ Trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh, Thu còn quá nhỏ để có thể khắc nghiệt, éo le của đời sống. Một phần cũng do người lớn không lường trước được mà để giải thích, giúp em đón nhận. => Điều đó chứng tỏ Thu có cá tính mạnh mẽ và yêu thương cha sâu sắc.
- Bé Thu khi nhận ra cha
+ Thu nhận ra cha khi được ngoại giải thích về vết sẹo trên mặt cha.
+ Kể từ khi biết ông Sáu cha mình, tâm trạng bé Thu đã có nhiều thay đổi trái ngược với trước đó.
+ Trước lúc ông Sáu lên đường, nỗi niềm, tâm trạng ấy bùng phát. Thu cất tiếng gọi ba. Đó không phải là tiếng gọi bình thường mà là tiếng kêu "như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người". Đó là tiếng " ba" mà nó cố đè nén bấy lâu nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra ngay từ đáy lòng nó.
+ Tình cảm bị dồn nén đã bùng ra hối hả, cuống quýt xen lẫn sự ân hận của bé Thu. Chứng kiến cảnh ngộ ấy, ai ai cũng không cầm được nước mắt.
=> Qua những biểu hiện tâm lí và hành động của Thu, ta thấy bé Thu là một cô bé có tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ nhưng cũng rất dứt khoát, rạch ròi. Sự "cứng đầu" tưởng như ương ngạnh của Thu là biểu hiện của một cá tính mạnh mẽ, bướng bỉnh. Song, đó cũng là sự ương ngạnh của một đứa trẻ hồn nhiên, đặc biệt ẩn sâu trong tâm hồn ấy là tình yêu thương cha mãnh liệt.
KB: