Cảm nhận khổ thứ 3 bài "Nhớ rừng" (các bạn xem giúp đoạn văn cảm nhận của mình với)

L

l0v3_sweet_381

Bài của em viết được đấy :) nhưng hơi dài :D
________________________
Có thể tham khảo đoạn này nhé!

"Đâu... đâu... đâu...?" điệp động liên hồi về một quyền năng chỉ còn trong hoài niệm của hổ. Chú nhớ, nhớ đến tất cả những gì chú thống trị, là cả một giang sơn rộng lớn. Tất cả đều là những biểu tượng của một vị chú tể muôn loài. Tù đày, biết làm chi đây ? Lúc trước tự do, ta đây có thể làm tất cả những điều mình thích, bất kì kẻ nào cũng phải phục tùng. Một chút tinh tế pha vào lời văn : "uống trăng tan". Quả thực, ảnh trăng vàng chiếu bóng xuống nước, đến nỗi chú hổ "lỡ" uống vào. Không hiểu đó là sự chinh phục to tát, hay là sự ngây ngô của chú hổ chúa tể ? Một lời than ai oán, "thời oanh liệt nay còn đâu". Rõ ràng là chú còn rất nhiều hoài bão cần thực hiện, nhưng chỉ một gian tù đã làm chú khổ sở mọi bề ... Phải chăng hình ảnh hổ bị giam là một ẩn dụ về sự độc đáo trong khuôn khổ của thơ cũ, cũng chính là một thứ độc đoán tự giam mình?

_______________
Thân!
 
Top Bottom