dàn ý chi tiết cảm nhận về khổ thơ thứ hai của bài thơ Quê Hương của Tế Hanh.
A. Mở bài: Bạn tự làm
B. Thân bài:
Trong nỗi nhớ của nhà thơ hiện lên hình ảnh thân thương, gần gũi của cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Nếu như đoàn thuyền của Huy Cận ra khơi lúc mặt trời xuống biển như hòn lửa thì đoàn thuyền đánh cá của Tế Hanh lại ra khơi lúc sớm mai hồng. Đó là vào 1 buổi sáng với ánh nắng hồng nhẹ trải dài trên mặt biển, không gian rộng mở đến thoáng đạt vô cùng, vô tận. Thời gian, không gian ấy như dự báo trước 1 ngày đánh cá bội thu. Trong thời gian ấy, nhà thơ còn hiện lên hình ảnh con thuyền và cánh buồm. Tác giả đã so sánh con thuyền - con tuấn mã, 1 con ngựa đẹp, quý dùng cho xa trường chiến trận cùng với cáng động từ mạnh: hăng, phăng, tả thật ấn tượng để tả con thuyền đè sóng ra khơi, toát lên vẻ đẹp và sức mạnh chinh phục biển khơi của người dân chài. Hình ảnh cánh buồm trắng no gió ra khơi được so sánh với mảnh hồn làng làm sáng lên vẻ đẹp lãng mạn. Hình ảnh cánh buồm căng gió biển bỗng trở nên thiêng liêng, lớn lao là biểu tượng linh hồn của lành chài, nhà thơ đã so sánh 1 vật cụ thể với 1 vật trừu tượng. Cánh buồm no gió không chỉ đẩy thuyền đi nhanh hơn mà còn chất chứa niềm tin, niềm hi vọng của những người dân chài, đánh cá. Những cánh buồm trắng bay lướt trên dòng sông đổ dần ra biển thể hiện niềm vui lao động và khao khát chân chính của ngư dân mộc mạc nơi đây.
C. Kết bài: Bạn tự làm
P/s: Mình đánh máy nhanh nên có thể sai chính tả nhé