Trình bày cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên và tâm trạng của con người trong buổi chiều tà lúc chị em Kiều du xuân trở về. (trích "Cảnh ngày xuân_Nguyễn Du)
(Gạch chân luận điểm)
a, Mở bài
- Giới thiệu chung:
+ Vị trí đoạn trích: Phần đầu: gặp gỡ và đính ước
+ Đại ý: Bức tranh thiên nhiên ngày xuân xinh đẹp và cảnh lễ hội trong tiết thanh minh.
b, Thân bài:
- Phân tích sáu câu cuối: Khung cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về.
Tà tà bóng ngả về tây,
-> Tà tà chỉ những ánh sáng nhẹ nhàng đang len lỏi lúc xế chiều làm cho không gian trở nên ảm đạm, không kém phần nặng nề hơn bao giờ hết và đây cũng được coi như tâm trạng của con người khi cảm nhận một nỗi buồn nào đó.
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Bước dần theo ngọn tiểu khê,
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Nao nao dòng ước uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh.
=> Cảnh vẫn mang cái thanh, cái dịu của mùa xuân: nắng nhạt, khe nước nhỏ, nhịp cầu nho nhỏ bắc ngang: Tuy nhiên không còn nhộn nhịp của lễ hội mà đang nhạt dần, lặng dần của buổi chiều tà.
=> Cách dùng một loạt từ láy: Tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao không chỉ biểu đạt sắc thái cảnh vật mà còn bộc lộ tâm trạng con người, Tạo nên một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến về một ngày xuân đang còn mà sự linh cảm về điều sắp xảy ra đã xuất hiện. Dòng nước uốn quanh "nao nao" như báo trước ngay sau lúc này Kiều sẽ gặp mộ Đạm Tiên, sẽ gặp chàng thư sinh
hong tư tài mạo tót vòi" Kim Trọng.
c, kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân
+ Cảnh ngày xuân là đoạn trích miêu tả bức tranh mùa xuân tươi đẹp qua ngôn ngữ và bút pháp nghệ thuật giàu chất tạo hình của Nguyễn Du.
Mình cũng chưa được học kĩ càng bất cứ bài nào của văn 9, chỉ được tóm gọn một số ý chính khi ôn HSG nên có gì sai sót, mong bạn thông cảm ^^