Mùa xuân- thời điểm vạn vật tưng bừng, náo nức, đua nhau tô điểm, khoe sắc thắm trên mọi nẻo đường. Càng về xuân, tôi càng nge được những vần thơ hay, lai láng, nhiều tâm tư ẩn mình đến lạ, tôi tưởng như mình là một trong những nhân vật đó.
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi...."
Hay
"Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất.."
Những vần thơ nhẹ nhàng, mang đậm nét xuân trên mình mọi vạn vật. Thật tuyệt diệu biết mấy...Mùa xuân! Cái mùa mà tôi mong đợi nhất, đợi chờ từng ngày để thấy được sức sống, tình yêu của thiên nhiên mãnh liệt đến thế nào? Và đặc biệt là mong chờ ngày xuân trên chính quê hương, đất nước của mình.Mùa xuân mỗi nơi một khác, không nơi nào mang một nét giống nhau cả, quê hương tôi cũng mang một nét xuân đặc biệt. Thiệu Hóa- một vùng quê nhỏ- nơi tôi sinh ra và lớn lên có một mùa xuân rất đặc biệt. Cứ mỗi lần xuân đến, tôi đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt đó. Từng đàn chim én lượn khắp trời quê, cánh đồng lúa xanh tươi một màu bên dòng sông quê hiền lành, những vườn đào, vườn hoa đua nhau nở rộ để chào đón một năm mới với nhiều phước lành. Hòa trong không khí vui tươi, rộn rã của vạn vật, nắng xuân đến với những tia nắng ấm áp, che phủ lên cái không khí của mùa đông lạnh giá. Mùa xuân về với những cơn mưa phùn lất phất, những mang một nét xuân thật đặc biệt. Hòa trong không khí cui tươi, náo nức của vạn vật, ai ai cũng nô nức sắm sửa, chuẩn bị để chào đón mùa xuân mới. Không còn mang nét u tư, phiền não. Họ cũng như những nụ hoa khi xuân về, bỗng chốc bung ra để tô khoe sắc đẹp của mình. Đời sống con người như bừng tỉnh hẳn sau cái lạnh giá của mùa đông. Vui tươi, phấn khởi, hào hứng đợi chờ cùng với vạn vật, không khí sang xuân thật náo nức, tưng bừng. Những cô, cậu bé trong tay những bao lì xì thắm đỏ, những bộ trang phục rực rỡ sác màu... Người và vạn vật xen kẽ lẫn nhau như một bức tranh đầy màu sắc, mới mẻ và tinh khôi. Trong khung cảnh ấy, tôi lại nhớ đến những câu thơ trong bài "Mùa xuân nho nhỏ" của tác giả Thanh Hải:
"Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao"
Hay là những lời mong ước của nhà thơ cũng như con người trong thềm sang xuân:
"Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến."
Những lời ước mộng bé nhỏ trong khung cảnh sang xuân thật giản dị, khiêm tốn biết mấy!
Mùa xuân về, lòng người dường như rộng mở, đất trời như bừng tỉnh sau một mùa đông lạnh lẽo, tất cả như hòa vào nhau trong sự hòa quyện dịu dàng. Thật đẹp!
Tham khảo nè!
À nhớ thêm phần cảm súc về tình cảm của mềnh nữa là đc á!