Cảm nghĩ về con người Bác.

N

nhocngo1997

Last edited by a moderator:
M

mattroitinhyeu_142

Hôm qua khi đi thăm lăng bác về, lòng mình bao hồi hộp vì lần đầu tiên được đi , về nhà, nhớ lần học bài Cảnh khuya và Rằm Tháng Giêng, quả thiệt thấy bác là 1 người tuyệt vời, vì vậy cả dân tộc Việt Nam đều kính yêu bác, không ngoại trừ ai cả, kể cả tôi, 1 cậu bé học lớp 7.
Bác là 1 con người hoàn hảo 1 cách toàn diện, nơi bên trong của bác là tâm hồn thanh cao, được kết hợp từ tâm hồn của thi sĩ và chiến sĩ. Những hình ảnh mà bác đã phát hiện rất tinh tế. Chỉ những ai có tấm lòng yêu nước và yêu thiên nhiên mới có thể hình dung nên bao cảnh lạ thường, nào là tiếng suối, ánh trăng bao thơ mộng. phải chăng chính vì cái tâm hồn bác sao.
Chẳng phải thế, mà còn vì tính cách ung dung lạc quan của bác nữa. Phong thái ung dung đó được thể hiện qua bài Rằm Tháng Giêng với hình ảnh việc quân thì ngập người nhưng bác vẫn còn có tâm trạng để biết được trăng ngân đầy thuyền. Nếu như tôi trong tình cảnh ấy có lẽ phải lo toan vì có lẽ, tôi không phải là 1 con người bạo gan.
Đâu phải vậy mà tôi đã kính trọng bác nhất, mà là vì bác là 1 vị lãnh tụ vĩ đại và cao cả biết bao. Với những tính cách của bác kết hợp lại là vị lãnh tụ như thế đấy. Bác đã lo cho nước khiến bao đêm phải thức trắng, phải chăng đời bác phải khổ thế sao, tôi thấy đau lòng thay vì bác. Bác đã hy sinh mình để tìm được 1 lối đi cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Hỡi vì sao 1 người tốt như vậy lại phải sống khổ cực suốt đời. Nếu bây giờ bác có thể nhìn thấy chúng em học tập thì có lẽ bác sẽ rất vui.
Và cuối cùng, có lẽ tôi đã hiểu ra vì sao tôi yêu và kính trọng bác đến thế rồi, vì những tính cách của bác, vì tâm hồn thi sĩ và chiến sĩ nữa, vì bao đêm bác thức trắng lo việc nước.....Và vì tấm lòng yêu nước của bác nữa!
Nếu được thì thanks nhé !!!!
 
Top Bottom