Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, có biết bao nhiêu câu ca dao về tình cảm gia đình mà long người khó quên. Có một bài ca dao mà có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ luôn ghi nhớ nó. Tôi nghĩ mọi người nên cảm nhận nó, ghi nhớ nó.
“Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”
Vì nó sẽ luôn ở bên cạnh mọi người và nhắc nhở cái “ơn nghĩa sinh thành” mà nó đã mang bấy lâu nay.
“Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”
Tôi đang nhìn thấy một người đàn ông đang vác từng bao gạo nặng cả chục kí. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười với vài đồng tiền. Người đàn ông này vui vì có tiền cho con ăn học nên người. Cho con những thứ tuyệt vời nhất. Người đàn ông này là ai? Đó là một người cha. Một người cha với tình yêu thương con cao cảmà cho dù thượng đế muốn chia cắt cũng không được. Tôi nghĩ đến những trận đòn roi của cha, nhưng lúc ấy tôi không hề oán trách cha. Mà sao có những người oán trách và cho rằng cha không thương họ. Nhưng nói thật, cha mà không thương mình thì cha đánh mình làm gì, la mắng mình làm gì. Cha đánh mình vì mình có lỗi. Vì vậy, ta hãy nằm xuống gác tay lên trán, xem xét lại bản thân mình.
Đối với tôi, mẹ như một ân nhân, một cô giáo. Tôi được tự do trong cái thế giới muôn màu này đã gần mười bốn năm rồi. Trong mười ba năm nay, tôi được nhìn thấy mẹ khóc vì đau khổ, mẹ cười vì vui sướng. Người ta nói long mẹ cao cả lắm, hơn cả những vị tinh tú xa hàng triệu ki-lô-mét nữa kìa. Mười ba năm về trước, mẹ rất khó khăn từ cái đi, đứng. Mẹ đã phải đau đớn để những sinh linh nhỏ bé như chúng ta được ra đời. Tôi không biết mẹ đâu như thế nào, nhưng tôi biết mẹ đau lắm cơ! Mẹ đang mỉm cười bồng chúng ta lên tay. Ta được dựa vào hơi ấm của mẹ, được nghe lời nói ngọt ngào của mẹ. Mẹ đã hi sinh cả một tuổi thanh xuân hồn nhiên vì chúng ta. Đôi mắt thâm quầng luôn ánh lên vẻ ấm áp. Bàn tay gầy gầy xương xương nuôi chúng ta lớn khôn thành người. Có thể ta sẽ có nhiều người thương ta, nhưng người thương ta nhất, chỉ có thể là mẹ mà thôi.
“Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”
Khi đọc xong bài ca dao này, tôi lại chợt nhớ đến lời ca của ca sĩ Ngọc Sơn: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương…” và bài: “Long mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào…” Quả đúng là như vậy. Ta được tồn tại trên Trái Đất này là nhờ công lớn như núi của cha, nghĩa rộng như đại dương của mẹ. Núi cao ở đây với tôi là một ngọn núi cao vời vợi xuyên qua chín tầng mây. Biển thì rộng mênh mông hơn cả Thái Bình Dương hùng vĩ.
Tôi không nhớ cái “chín chữ” ấy là gì nhưng tôi biết là những gì mà cha mẹ đã làm cho chúng ta. Sự cần cù và lao động ấy đã nuôi chúng ta lớn, đã cho chúng ta những bài học quý giá. Ta phải ghi lòng những năm tháng khổ đau của cha mẹ mà ta đã chứng kiến. Những kẻ mà bất hiếuvới cha mẹ hãy chờ mà xem. Họ sẽ chứng kiến những cảnh qua đời của phụ mẫu họ và cho dù họ có quỳ trước bàn vị của cha mẹ thì tất cả chỉ còn là con số không mà thôi.
Những câu ca dao như thế, tôi rất thích. Tôi có thể đọc làu làu từng chữ những câu ấy. Thậm chí, tôi sẽ mãi nhớ cái ý “ơn nghĩa sinh thành” mà nó đã mang như nhớ đến linh hồn của mình