cái tôi cá nhân trong thơ mới

K

kithuatvien

ai giúp với ngồi chờ câu trả lời 36 phút rồi help :(( cho mình cái gợi ý thôi cũng dc
 
T

thuyhoa17

đề: Cái tôi cá nhân trong thơ mới qua các bài thơ đã học ở lớp 11.
đề tổng hợp mọi ng giúp mình với. mai là mình thi rồi
help me [-O<

Cái "tôi" xuất hiện trên thi đàn Việt Nam lúc đầu thì bỡ ngỡ, nhưng sau đó, nó trở thành một cái chung cho hầu hết những nhà thơ Mới.

Cái tôi trong thơ Mới khác hẳn với cái "tôi" trong thơ cũ, nó ko hòa nhập hẳn vào cái chung, mà nó được bộc lộ ngay trong mỗi tác phẩm thơ, với mõi phong cách thơ của mỗi một nhà thơ khác nhau.

"Vội vàng" - Xuân Diệu - "nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới", mà theo nhận định của tớ ông là nhà thơ bộc lộ rõ nhất cái tôi của mình, đem vào Thơ Mới một luồng mới mẻ mà đến Xuân Diệu cái "mới" đó mới thể hiện rõ ràng.

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"

Nhà thơ muốn tắt nắng, buộc gió, giữ lại chút hương, chút màu của thanh sắc trời tươi, muốn làm thay công việc của tạo hóa. Cái "tôi" cá nhân bộc lộ mạnh mẽ.

Ngoài ra, trong "Vội vàng" thì cái tôi ấy còn là những cảm xúc của tác giả trước cảnh thiên nhiên, muốn nắm giữ thiên nhiên, sống vội vàng cuống quýt để giữ lấy thiên nhiên, đất trời, giữ lấy chỉ vì "tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại".

...

"Tràng Giang" - Huy Cận - nhà thơ mang đến cái buồn, "nỗi buồn thiên cổ" trong Thơ Mới.

"Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài"

Buồn trước cảnh thiên nhiên, buồn trước sông dài trời rộng, sâu chót vót, con người quá nhỏ bé, lạc lõng trước cảnh thiên nhiên quá ư rộng lớn, vô cùng. "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" - cũng bởi nhà thơ đang mang một nỗi buồn , buồn nhớ quê hương - "nhớ quê khi đang đứng trên chính mảnh đất quê hương".

...

Và một số bài khác như "Tống biệt hành" , "Đây mùa thu tới",....

=> Điều cần làm: phân tích một số bài thơ trong phong trào Thơ Mới để thấy được cái "tôi" cá nhân trong Thơ Mới .

:)
 
Top Bottom