Cái tát!!!!!

D

dung_92bn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cái tát
Đông đến, lạnh quá! Cái giá lạnh dường như bao chùm lên tất cả mọi thứ, không khí trở lên lắng đọng, mọi người xích lại gần nhau, không gian trở lên rộng rãi hơn và khiến cho những con người cô đơn ngày càng trở lên trống trải. Có lẽ cũng tại thời tiết như vậy mà tôi – một con người đang cô đơn cũng cảm thấy cô đơn, trống vắng và lạc lõng quá. Không những thế, cái rét có lẽ còn làm cho những vết thương kho lành hơn. Tôi mới được ăn một cái tát vậy mà đến giờ thương tích mà nó gây ra cho tôi vẫn chưa chịu khỏi. Nó cứ sưng lên làm tôi khó chịu, bứt rứt, thấy cay đắng và nhục nhã. Tôi quen “anh” vào những ngày cuối cấp. Nói sao nhỉ, có lẽ đó cũng là một cái duyên, nhưng cái duyên này lại hết sức trớ trêu. Cuối cấp 2 khi phải học đội tuyển tôi biết đến anh và có nhờ vả anh đôi chút nhưng chỉ thông qua điện thoại và qua đứa bạn cùng lớp ở gần nhà anh. Học xong thì anh cũng biến mất, anh chỉ như là một người dưng đi qua cuộc đời tôi mà không để lại dấu vết, toi đã không biết và nhớ rằng có sự tồn tại của anh trên cuộc đời này. Để rồi một ngày đứa em cùng chơi cho tôi số anh và chúng tôi nói chuyện rồi cùng đi thăm cô_ đó cũng là lần đâu tiên tôi gặp anh. Từ lần đầu tiên đó chúng tôi trở lên thân nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và gặp gỡ cũng nhiều hơn. Thời gian trôi đi, tình cảm tôi giành cho anh cũng theo đó tăng lên, tôi bắt đầu có tình cảm đặc biệt với anh và anh cũng có vẻ như vậy.

Chúng tôi hẹn nhau để cùng về quê vào những ngày cuối tuần. Mới đầu là đợi nhau ở Long Biên, về sau thì anh sang chỗ tôi rồi cùng đi về, có những lần đột suất anh ra gần đến Long Biên rồi tôi gọi anh lại bắt xe quay lại chỗ tôi để cùng về. Chúng tôi gắn bó với nhau, anh đi khảo sát địa điểm thi ở Hà Đông cũng rủ tôi đi cùng, có những lần tôi giận dỗi anh lại kéo tôi lên cầu LB chơi và giỗ giành, có những lần khác thì anh lẽo đẽo xe theo tôi cả chặng đường chỉ để xin lỗi tôi. Và dần dần chúng tôi càng thân mật hơn. Ở quê lên anh đưa tôi sang tận phòng rồi mới chịu về, lần nào anh cũng kêu hok nhớ đường và lại bắt tôi đưa ra bến xe bus rồi đợi cho anh lên xe mới cho tôi về, chúng tôi cầm tay nhau mỗi khi đi cùng và mỗi lần bên nhau là tôi lại luôn ở trong vòng tay anh. Anh là chỗ dựa cho tôi mỗi lần về quê vì tôi hay bị say xe, anh ôm tôi ở bất kì nơi nào và với bất kì tư thế nào. Mỗi khi anh đèo tôi đi đâu đó thì luôn keo tay tôi lên và bắt tôi ôm anh, rồi ghen với tất cả những người con trai gọi điện cho tôi và anh còn lấy điện thoại của tôi bảo với 1 người gọi cho tôi hum đó là đừng bao giờ gội hay gặp tôi nữa, hic. Chúng tôi luôn gần gũi quan tâm nhau và tôi đã yêu anh thật sự, tưởng trừng anh vẫn vậy. Và đến một ngày, khi 2 chúng tôi đang cùng về quê thì đứa em tôi nhắn tin cho anh nói với anh rằng tôi yêu anh và nếu anh cũng như thế thì hãy tỏ tình với tôi đi. Đọc xong tin nhắn, một nụ cười nhạt đã hiện lên trên môi anh nhưng anh vẫn ôm tôi và không nói gì. Sau hôm đó thì anh đã liên tục tránh mặt tôi, không còn liên lạc, không còn về quê cùng, tất cả đều là con số không. Rồi nich YM! Của anh bắt đầu để nhưng câu stt xin lỗi một người con gái nào đó và hôm vừa rồi tôi đã tình cơ nhìn thấy màn hình lap của anh là hình của một người con gái hoàn toàn xa lạ, thực sự lúc đó trái tim tôi quặn thắt lại, tôi muốn khóc nhiều thật nhiều ngay lúc đó, và hơn lúc nào hết tôi muốn hỏi anh xem người con gái đó là ai và những điều anh đối xử với tôi lúc trước nó là như thế nào, đau mà chẳng biết phải làm sao hết. Tôi HẬN quá!!!
 
Top Bottom