Tâm sự cái giá của trưởng thành?

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
394
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên đều đã đc trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng để trưởng thành sau đó bước ra đời để trải nghiệm cuộc sống nhưng cuộc sống có thật sự dễ dàng để chúng ta trưởng thành mà không cần phải trả bất kì một cái giá nào?
cái giá của trưởng thành.png

ngày xưa e là một đứa trẻ rất năng động chạy nhảy tung tăng, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, ghét sẽ nói thẳng ra là tao không chơi với m nữa, muốn gì là nói, làm không kiêng nể gì hết. Nhưng dần lớn dần lớn nếu khóc lại bảo " Con trai mà cứ khóc ", "Mày không được làm thế này! làm thế kia!" , "Con trai sao mà hay ẻo lả thế", những suy nghĩ, quan điểm của người khác cứ như thế dần dần hoà vào làm một trong quan điểm của chính bản thân, khiến e từ đó trở nên ngại gặp người lạ, ngại thể hiện cảm xúc, thể hiện quan điểm của bản thân qua việc nào đó, bởi vì một khi nói ra mn sẽ lại bảo" mày con nít thì biết cái gì" điều đó cứ tiếp diễn như vậy. Càng lớn nó ngày một trở thành nhân cách của chính bản thân e khi nào mà e không hay biết. Phải chăng chúng ta đang ngày một đánh mất đi sự hồn nhiên ngây thơ đó để đổi lại sự chín chắn trong suy nghĩ, sự trưởng thành trong tâm hồn, lối sống? Theo e thì điều đó đúng e quan sát cuộc sống nó phực tạp hơn những j ta nghĩ, những mối quan hệ dần dần được mở rộng, chú ý trong từng câu nói, hành động đc thể hiện ra có thể đó cx là một điều tốt đáng để chúng ta đánh đổi. Nếu chúng ta cứ hồn nhiên vô tư như lúc nhỏ sẽ có thể chúng ta sẽ là những con mồi béo bở để những người muốn chuộc lợi cho bản thân lợi dụng mà chúng ta không hay!
Theo mn thì sao?
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23

Chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên đều đã đc trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng để trưởng thành sau đó bước ra đời để trải nghiệm cuộc sống nhưng cuộc sống có thật sự dễ dàng để chúng ta trưởng thành mà không cần phải trả bất kì một cái giá nào?​

ngày xưa e là một đứa trẻ rất năng động chạy nhảy tung tăng, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, ghét sẽ nói thẳng ra là tao không chơi với m nữa, muốn gì là nói, làm không kiêng nể gì hết. Nhưng dần lớn dần lớn nếu khóc lại bảo " Con trai mà cứ khóc ", "Mày không được làm thế này! làm thế kia!" , "Con trai sao mà hay ẻo lả thế", những suy nghĩ, quan điểm của người khác cứ như thế dần dần hoà vào làm một trong quan điểm của chính bản thân, khiến e từ đó trở nên ngại gặp người lạ, ngại thể hiện cảm xúc, thể hiện quan điểm của bản thân qua việc nào đó, bởi vì một khi nói ra mn sẽ lại bảo" mày con nít thì biết cái gì" điều đó cứ tiếp diễn như vậy. Càng lớn nó ngày một trở thành nhân cách của chính bản thân e khi nào mà e không hay biết. Phải chăng chúng ta đang ngày một đánh mất đi sự hồn nhiên ngây thơ đó để đổi lại sự chín chắn trong suy nghĩ, sự trưởng thành trong tâm hồn, lối sống? Theo e thì điều đó đúng e quan sát cuộc sống nó phực tạp hơn những j ta nghĩ, những mối quan hệ dần dần được mở rộng, chú ý trong từng câu nói, hành động đc thể hiện ra có thể đó cx là một điều tốt đáng để chúng ta đánh đổi. Nếu chúng ta cứ hồn nhiên vô tư như lúc nhỏ sẽ có thể chúng ta sẽ là những con mồi béo bở để những người muốn chuộc lợi cho bản thân lợi dụng mà chúng ta không hay!
Theo mn thì sao?
aaa ThoòngThể hiện theo cách trưởng thành cũng tốt, nó sẽ đem lại nhiều điều có lợi hơn trong cuộc sống. Nhưng đôi khi lại thấy nhớ lúc chúng ta còn hồn nhiên hơn bởi vì lúc đó mình sống theo một cách chân thật nhất, là chính mình và nụ cười khi ấy còn rạng rỡ hơn gấp bội lần.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Không phải tự nhiên mà ta thấy các em bé vừa sinh ra đáng yêu và hiền lành đến thế, đôi mắt trong veo chẳng có bất cứ lo lắng gì. Khi ta lớn, bắt buộc ta phải suy nghĩ rất nhiều việc, lo toan cơm áo gạo tiền nên đôi khi để có một giấc ngủ ngon thật khó. Càng lớn trách nhiệm với gia đình với xã hội càng nhiều, không cho phép ta được buông lơi giây phút nào.
Nên hãy cứ trưởng thành chầm chậm thôi các em ạ. Bởi khó khăn không trừ 1 ai mà
 
Top Bottom