R
rubiru2011
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tham khảo
All stereotypes are true, except... II: "Beauty is in the eye of the beholder"
Is beauty in the eye of the beholder?
Published on April 27, 2008 by Satoshi Kanazawa in The Scientific Fundamentalist
Mọi người nói rằng cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, có nghĩa là những người khác nhau có những tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp và không phải tất cả mọi người đều nhất trí ai đẹp và ai không. Đây là thành kiến hoặc câu cách ngôn mà tâm lý học tiến hoá đã bác bỏ. Những tiêu chuẩn của cái đẹp không chỉ giống nhau giữa các cá nhân và các nền văn hoá, mà chúng còn là bẩm sinh. Chúng ta được sinh ra với ý niệm về ai đẹp và ai không.
Bề ngoài, câu cách ngôn "cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" có vẻ khá hợp lý. Nhiều sách giáo khoa đại học môn xã hội học và nhân chủng học có những tấm ảnh về những người được xem là xinh đẹp trong các nền văn hoá khác nhau, và một số người trong số họ trông khá kỳ dị theo cách nhìn của văn hoá đương đại phương Tây. Tuy nhiên, nghiên cứu của tâm lý học tiến hoá đã bác bỏ niềm tin phổ biến này.
Ở Mĩ, cả người Đông Á và người da trắng, da đen đều nhất trí về khuôn mặt nào đẹp hoặc ít đẹp hơn. Xuyên văn hoá, có sự tán thành lớn trong đánh giá về vẻ đẹp giữa người Đông Á, người gốc Tây Ban Nha, và người Mỹ, Brazil, Mỹ, Nga, Ache của Paraguay, và Hiwi của Venezuela; Cruzans và người Mỹ ở Saint Croix, người da trắng Nam Phi và Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ, và người Anh. Không có nghiên cứu nào trong số những nghiên cứu đó mà mức độ tiếp xúc với truyền thông phương Tây có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nhận thức của mọi người về cái đẹp. Làm thế nào những người đến từ những nền văn hoá khác nhau như vậy đều tán thành về ai đẹp và ai không?
Dường như mọi người đến từ những nền văn hoá khác nhau chia sẻ những tiêu chuẩn giống nhau về cái đẹp vì chúng là bẩm sinh; chúng ta được sinh ra với ý niệm ai đẹp và ai không. 2 nghiên cứu được tiến hành độc lập giữa những năm 1980 cho thấy những bé sơ sinh khoảng 2 và 3 tháng tuổi nhìn vào 1 khuôn mặt lâu hơn khi những người lớn đó được đánh giá là quyến rũ hơn là nhìn 1 khuôn mặt của người lớn được đánh giá là ít quyến rũ. Trẻ em theo chủ nghĩa khoái lạc, do đó chúng nhìn chằm chằm những vật thể mà chúng xem là dễ chịu, thú vị. Khi những đứa bé nhìn chằm chằm vào 1 số khuôn mặt lâu hơn những khuôn mặt khác, nó cho thấy chúng thích nhìn những người đó hơn và thấy họ quyến rũ.
Trong phiên bản gần đây nhất của thực nghiệm này, những bé sơ sinh nhỏ hơn 1 tuần tuổi thể hiện sự ưa thích lớn hơn đối với những khuôn mặt người lớn được đánh giá là quyến rũ. Nghiên cứu khác cho thấy những bé 12 tháng tuổi bộc lộ nhiều niềm vui hơn, vui đùa nhiều hơn và ít lo lắng, ít thu mình khi tương tác với những người lạ đeo mặt nạ lôi cuốn hơn so với khi tương tác với người lạ đeo mặt nạ không lôi cuốn. Trẻ cũng chơi lâu hơn với những búp bê có khuôn mặt quyến rũ hơn những búp bê có khuôn mặt không quyến rũ. Những phát hiện của các nghiên cứu đó nhất quán với kinh nghiệm cá nhân và sự quan sát của nhiều phụ huynh của trẻ nhỏ, phát hiện thấy con họ cư xử tốt hơn nhiều khi người trông trẻ quyến rũ về ngoại hình hơn.
Ngay cả những người ủng hộ hăng hái nhất quan điểm truyền thống rằng "cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" cũng phải thừa nhận rằng 1 tuần (hoặc thậm chí 1 vài tháng) gần như không đủ thời gian để những bé sơ sinh học được và tiếp thu những tiêu chuẩn văn hoá về cái đẹp thông qua sự xã hội hoá và tiếp xúc với phương tịện truyền thông. Những nghiên cứu đó khẳng định mạnh mẽ rằng những tiêu chuẩn về cái đẹp có thể là bẩm sinh, không học được hoặc không đòi hỏi thông qua xã hội hoá. Bằng chứng cho thấy rõ ràng cái đẹp không nằm trong đôi mắt kẻ si tình, mà nó có thể là 1 phần của bản chất con người có tính phổ quát.
Nhưng đâu là những tiêu chuẩn về cái đẹp? Những đặc điểm chung của khuôn mặt đẹp là gì? Tôi sẽ trình bày nó trong bài tiếp theo.
Nguồn: psychologytoday
All stereotypes are true, except... II: "Beauty is in the eye of the beholder"
Is beauty in the eye of the beholder?
Published on April 27, 2008 by Satoshi Kanazawa in The Scientific Fundamentalist
Mọi người nói rằng cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, có nghĩa là những người khác nhau có những tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp và không phải tất cả mọi người đều nhất trí ai đẹp và ai không. Đây là thành kiến hoặc câu cách ngôn mà tâm lý học tiến hoá đã bác bỏ. Những tiêu chuẩn của cái đẹp không chỉ giống nhau giữa các cá nhân và các nền văn hoá, mà chúng còn là bẩm sinh. Chúng ta được sinh ra với ý niệm về ai đẹp và ai không.
Bề ngoài, câu cách ngôn "cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" có vẻ khá hợp lý. Nhiều sách giáo khoa đại học môn xã hội học và nhân chủng học có những tấm ảnh về những người được xem là xinh đẹp trong các nền văn hoá khác nhau, và một số người trong số họ trông khá kỳ dị theo cách nhìn của văn hoá đương đại phương Tây. Tuy nhiên, nghiên cứu của tâm lý học tiến hoá đã bác bỏ niềm tin phổ biến này.
Ở Mĩ, cả người Đông Á và người da trắng, da đen đều nhất trí về khuôn mặt nào đẹp hoặc ít đẹp hơn. Xuyên văn hoá, có sự tán thành lớn trong đánh giá về vẻ đẹp giữa người Đông Á, người gốc Tây Ban Nha, và người Mỹ, Brazil, Mỹ, Nga, Ache của Paraguay, và Hiwi của Venezuela; Cruzans và người Mỹ ở Saint Croix, người da trắng Nam Phi và Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ, và người Anh. Không có nghiên cứu nào trong số những nghiên cứu đó mà mức độ tiếp xúc với truyền thông phương Tây có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nhận thức của mọi người về cái đẹp. Làm thế nào những người đến từ những nền văn hoá khác nhau như vậy đều tán thành về ai đẹp và ai không?
Dường như mọi người đến từ những nền văn hoá khác nhau chia sẻ những tiêu chuẩn giống nhau về cái đẹp vì chúng là bẩm sinh; chúng ta được sinh ra với ý niệm ai đẹp và ai không. 2 nghiên cứu được tiến hành độc lập giữa những năm 1980 cho thấy những bé sơ sinh khoảng 2 và 3 tháng tuổi nhìn vào 1 khuôn mặt lâu hơn khi những người lớn đó được đánh giá là quyến rũ hơn là nhìn 1 khuôn mặt của người lớn được đánh giá là ít quyến rũ. Trẻ em theo chủ nghĩa khoái lạc, do đó chúng nhìn chằm chằm những vật thể mà chúng xem là dễ chịu, thú vị. Khi những đứa bé nhìn chằm chằm vào 1 số khuôn mặt lâu hơn những khuôn mặt khác, nó cho thấy chúng thích nhìn những người đó hơn và thấy họ quyến rũ.
Trong phiên bản gần đây nhất của thực nghiệm này, những bé sơ sinh nhỏ hơn 1 tuần tuổi thể hiện sự ưa thích lớn hơn đối với những khuôn mặt người lớn được đánh giá là quyến rũ. Nghiên cứu khác cho thấy những bé 12 tháng tuổi bộc lộ nhiều niềm vui hơn, vui đùa nhiều hơn và ít lo lắng, ít thu mình khi tương tác với những người lạ đeo mặt nạ lôi cuốn hơn so với khi tương tác với người lạ đeo mặt nạ không lôi cuốn. Trẻ cũng chơi lâu hơn với những búp bê có khuôn mặt quyến rũ hơn những búp bê có khuôn mặt không quyến rũ. Những phát hiện của các nghiên cứu đó nhất quán với kinh nghiệm cá nhân và sự quan sát của nhiều phụ huynh của trẻ nhỏ, phát hiện thấy con họ cư xử tốt hơn nhiều khi người trông trẻ quyến rũ về ngoại hình hơn.
Ngay cả những người ủng hộ hăng hái nhất quan điểm truyền thống rằng "cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" cũng phải thừa nhận rằng 1 tuần (hoặc thậm chí 1 vài tháng) gần như không đủ thời gian để những bé sơ sinh học được và tiếp thu những tiêu chuẩn văn hoá về cái đẹp thông qua sự xã hội hoá và tiếp xúc với phương tịện truyền thông. Những nghiên cứu đó khẳng định mạnh mẽ rằng những tiêu chuẩn về cái đẹp có thể là bẩm sinh, không học được hoặc không đòi hỏi thông qua xã hội hoá. Bằng chứng cho thấy rõ ràng cái đẹp không nằm trong đôi mắt kẻ si tình, mà nó có thể là 1 phần của bản chất con người có tính phổ quát.
Nhưng đâu là những tiêu chuẩn về cái đẹp? Những đặc điểm chung của khuôn mặt đẹp là gì? Tôi sẽ trình bày nó trong bài tiếp theo.
Nguồn: psychologytoday