T
thuyan9i
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
24h) - Một lần có việc phải đi qua bãi tha ma vào nửa đêm, tôi bỗng thấy một bóng người áo trắng đi từ phía ngược lại.
Tuy vốn to gan, nhưng tôi cũng phải rùng mình vì thấy hắn đi nhanh như chạy. Tôi hoảng sợ định quay đầu ù té, nhưng lại nghĩ rằng: Cũng chưa biết là ma hay người. Nếu là ma thật thì chạy đâu có kịp. Còn là người mà chạy thĩ lỡ hết cả việc. Vì vậy tôi đánh liều đi tới. Không ngờ lại đúng là ma. Vốn có kiến thức marketing nên tôi thấy rằng cách thông minh nhất là đóng giả làm ma luôn.
Tôi từ từ tiến đến con ma và chủ động hỏi trước:
- Anh đi đâu đấy?
- Hôm nay mưa phùn, trời đẹp (tôi chợt nhớ, đối với ma mưa phùn gió bấc là đẹp trời) tôi đi dạo chơi. Anh cùng đi với tôi nhé.
Tôi không dám từ chối vì sợ bị lộ. Con ma đề nghị:
- Bây giờ anh cõng tôi một quãng trước, tôi sẽ cõng anh một quãng sau.
Nói rồi nó nhảy lên lưng tôi. Người con ma nhẹ bẫng như tờ giấy. Tôi quay đầu nhìn thấy lưỡi dài và đỏ như máu của nó đang quấn quanh cổ, bộ mặt chỉ toàn xương, hai hố mắt sâu như hai cái giếng. Tôi cố gắng hết sức để không bị chùn đầu gối.
Bỗng con ma nói:
- Anh đi chậm quá, thôi để tôi cõng cho.
Tôi nhảy lên lưng nó, không ngờ con ma kêu toáng lên:
- Ôi sao anh nặng thế.
Sợ bị lộ, tôi vội lấp liếm:
- Tôi mới chết nên còn hơi nặng.
Rồi tôi lân la hỏi chuyện:
- Tôi mới chết tuần vừa rồi, nên không biết, mình là ma như thế này thì người có sợ mình không?
Con ma trả lời:
- Ồ không, chỉ có mình mới sợ người thôi.
Tôi khấp khởi mừng, hỏi:
- Thế mình sợ nhất con người cái gì?
- Nước bọt.
Tôi vội thu hết sức lực, nhổ một bãi nước bọt vào gáy con ma. Nó hét lên một tiếng rồi bỏ chạy.
Nhờ có nước bọt tôi mới sống đến ngày hôm nay.
Tuy vốn to gan, nhưng tôi cũng phải rùng mình vì thấy hắn đi nhanh như chạy. Tôi hoảng sợ định quay đầu ù té, nhưng lại nghĩ rằng: Cũng chưa biết là ma hay người. Nếu là ma thật thì chạy đâu có kịp. Còn là người mà chạy thĩ lỡ hết cả việc. Vì vậy tôi đánh liều đi tới. Không ngờ lại đúng là ma. Vốn có kiến thức marketing nên tôi thấy rằng cách thông minh nhất là đóng giả làm ma luôn.
Tôi từ từ tiến đến con ma và chủ động hỏi trước:
- Anh đi đâu đấy?
- Hôm nay mưa phùn, trời đẹp (tôi chợt nhớ, đối với ma mưa phùn gió bấc là đẹp trời) tôi đi dạo chơi. Anh cùng đi với tôi nhé.
Tôi không dám từ chối vì sợ bị lộ. Con ma đề nghị:
- Bây giờ anh cõng tôi một quãng trước, tôi sẽ cõng anh một quãng sau.
Nói rồi nó nhảy lên lưng tôi. Người con ma nhẹ bẫng như tờ giấy. Tôi quay đầu nhìn thấy lưỡi dài và đỏ như máu của nó đang quấn quanh cổ, bộ mặt chỉ toàn xương, hai hố mắt sâu như hai cái giếng. Tôi cố gắng hết sức để không bị chùn đầu gối.
Bỗng con ma nói:
- Anh đi chậm quá, thôi để tôi cõng cho.
Tôi nhảy lên lưng nó, không ngờ con ma kêu toáng lên:
- Ôi sao anh nặng thế.
Sợ bị lộ, tôi vội lấp liếm:
- Tôi mới chết nên còn hơi nặng.
Rồi tôi lân la hỏi chuyện:
- Tôi mới chết tuần vừa rồi, nên không biết, mình là ma như thế này thì người có sợ mình không?
Con ma trả lời:
- Ồ không, chỉ có mình mới sợ người thôi.
Tôi khấp khởi mừng, hỏi:
- Thế mình sợ nhất con người cái gì?
- Nước bọt.
Tôi vội thu hết sức lực, nhổ một bãi nước bọt vào gáy con ma. Nó hét lên một tiếng rồi bỏ chạy.
Nhờ có nước bọt tôi mới sống đến ngày hôm nay.