Các pát zúp tôi với!

P

pham_khanh_1995

câu 1: bài này là tập làm văn hả mình nói sơ thôi nha .Đại khái là dàn ý đấy . theo mình thì bài này bạn nên tìm cách mở đầu câu chuyện bằng tình huống là bạn đã xa quê lâu năm dịp nghỉ hè này có dịp về thăm quê trên đường về lòng em háo hức chờ đợi giây phút nhìn lại quê hương sau bao năm xa cách .Thành phố đã đẩy lùi về phía xa những làng mạc những cánh đồng xanh bát ngát hiện ra trước mặt như trong giấc mơ nhưng trước mặt em là làng quê của em mà bao năm nay xa cách những hồi ức tuyệt đẹp về tuổi thơ hiện lên như cảch thần tiên kỳ lạ .Làng quê nghèo ngày nào không còn túng thiếu lạc hậu như xưa làng em bây giờ đẹp và khang trang hơn trước ất nhiều những mái ngói đỏ tươi những cách đồng lúa xanh mơn mởn cho em thấy được sự đổi mời của quê hương dân làng dã dược no ấm không còn nghèo khổ như xưa . Bạn kể thêm một số thay đổi nữa . Khi về thăm làng em dược ngắm cảnh dồng quê ngồi lại dưới hàng tre , gốc đa làng hồi tưởng về thời tuổi thơ tươi đẹp nhớ nhửng người bạn thời tuổi thơ vv .........ban khai triển ra từ giàn ý này nhé
câu 2: Hôm nay lại 14/2 nữa, tui lại nhớ cô ấy nhìu hơn. Sau khi kết thúc những ngày tết ở quê, chẳng bít điều gì làm tui buồn có lẽ là lại 1 lần nữa tui hi vọng tui có thể gặp cô ấy thì tui lại thất vọng nữa, nhưng tui chưa bao giờ bỏ cuộc. Tui vẫn hì hục đi qua đi lại trên con đường mà chúng tui vẫn thường đi học hằng ngày và cũng là nơi tui có thể gặp cô ấy trong những năm học cuối cấp. Chúng tui đã là bạn trong năm cuối cấp 2 nhưng tui đã để cô ấy đợi quá lâu , tui không phải là đứa dễ dàng trò chuyện nên có lẽ việc nói chuyện với người khác làm tui gặp khó khăn nhất là nói chuyện với bọn con gái.

Thế mà chẳng hiểu vì sao cuối năm ấy, cô giáo xếp chúng tui ngồi cùng 1 bàn học . Tui không thích bọn con gái nên chắc việc này làm cho năm học của tui chắc khó khăn hơn, nhưng tui cũng không nghĩ là sẽ xin đổi qua bàn khác. Với tui 1 lớp mới thì ai cũng lạ hoắc cho dù đi đâu cũng vậy thôi, thứ để tui xin chuyển qua lớp này là vì tui chỉ mún học chung với cậu bạn thân của mình. Chúng tui đã là bạn từ khi chúng tui bít nói, và chúng tui đã học chung nhau từ hồi còn là những đứa con nít mới bít bò. Ban đầu tui không nghĩ sẽ bắt chuyện được với người cùng bàn của mình vì ai cũng la con gái trước mặt hay sau lưng cũng thế. Việc này làm tui cảm thấy hơi khó chịu, bỗng nhiên không bít vô tình hay cố ý, cô ấy đánh rơi cây bút hay thước gì đó tui cũng không nhớ ( trí nhớ tui tệ lắm). Nó rơi gần chỗ tui, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy khó khăn khi bắt chuyện với 1 người bạn mới vì vậy cô ấy cũng không nhờ tui lấy giùm chỉ dùng chân khua khua . Tui cảm thấy hơi buồn cười nhưng cũng không thể để như vậy dc trong tội quá, như 1 điều cần làm để giúp người khác và cũng tự giúp mình. Tui nhặt lên và để nó lên bàn, chẳng nói lời nào có lẽ là hơi lạnh lùng, và cô ấy cũng thế. Chúng tui quên nhau như thế đó, sau này cô ấy cũng rơi đồ như thế có lẽ cô ấy hậu đậu hơn tui tưởng.

Năm đó tui không bít mình may mắn quen được cô ấy hay là 1 năm xui xẻo. Trong lúc tan trường ra về, cậu bạn tui cho tui mượn xe đạp chở cậu ấy về vì tui cũng đang tập chạy xe. Đây là lần đầu tui chở người khác nên tui cố chạy thật nhanh để chứng tỏ mình cũng là cua rơ, nhưng tới khúc cua thì tui rơi thiệt. Cứ nhắm mắt nhắm mũi tông vào 2 cậu nhóc lớp dưới tui té ù gãy cổ tay nhẹ, vậy mà cũng băng bột mất gần 4 hay 5 tháng gì đó( may mà tay trái không chắc chết ^^). Thế rồi cứ tới giờ hình học là cực hình chẳng thể vẽ dc cái hình TT, cô ấy cứ thế giựt phăng cuốn tấp vẽ giùm tui, hơi ngượng 1 tý nhưng cũng chịu.

Nếu nhớ về 1 kỉ niệm nào đó vui về cô ấy, thì nhắc nhở tui về chuyện con cóc đó. Tui chẳng phải chủ mưu vụ này, không bít nó từ đâu nhảy ra (trong giờ học mới chết chứ) tui cũng bị 1 phen hú vía, nó nhảy lên chân tui luôn á, sợ quá làm liều hất nó đi chẳng bít tại sao nó nhảy qua bên cô ấy. Cô ấy nhảy lên ôm chầm lấy nhỏ bạn thân . ha ha....

Nhắc tới mới nhớ con nhỏ bạn của cô ấy cứ thích ghép đôi chúng tui . Nhỏ đó thích làm bà mai ghê! Mà hồi xưa đó tui cứ nghĩ làm bạn thôi là đủ rồi. Mà nhớ lại thấy mình lạnh lùng quá.

Tui và cô ấy còn chủ mưu vụ trốn học tập thể của lớp 9a1 hồi đó, đóng cửa lớp lại. Hôm sau cô giáo chúng tui mắng 1 trận cả lớp..... Chúng tui còn những kỉ niệm khác nữa nhưng bây giờ thì chúng tui không còn gặp nhau nữa. Có thể trong hàng ngàn cái tên của những đứa con gái tui cũng chẳng nhớ nổi dù cho bây giờ có học chung nhưng những gì về cô ấy tui vẫn nhớ nhu in cứ như ngày hôm qua.
 
Top Bottom