A
abc100
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
chào cả nhà
các bác nhận xét giúp em bài văn này với
Đề là: Chiếc xe máy mà người cha mới mua bị cậu con trai( học sinh lớp 10) đem ra đi mà ko xin phép. Những sự việc j sẽ sảy ra
Bài làm
Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi con người chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Tôi giờ đây đã là một cậu sinh viên trẻ. Mỗi khi nhìn thấy các cô cậu học trò đang vui vẻ nói cười trên đg đi học về, tôi lại nhớ về ngày ấy( cái ngày tôi còn là cậu học sinh lớp 10). Hôm đó bố tôi mới mua một chiếc xe máy đời mới, rất đẹp. vốn có tính tò mò lại ham chơi tôi đã mang chiếc xe mới toanh của bố đi mà chưa xin phép.
Tôi vùa đi dc 1 lúc thì gặp mấy đứa bạn. Thây tôi đi con xe mới thì mấy đứa tấm tắc khen ngợi hết lời làm tôi phổng cả mũi và còn rủ tôi tham gia 1 cuộc đua xe xem xe đứa nào đi nhanh hơn. Tôi nghe chúng nói vậy lúc đầu tôi cũng thấy phân vân nhưng sau thấy có đứa bảo đua xe rất vui và có cảm giác mà ít có trò chơi nào có dc, tôi cũng thấy tò mò, hứng thú và muốn thử cảm giác mới tôi liền đồng đồng ý tham gia. Nhưng trong lòng cũng thấy hơi lo vì chưa đi xe với tốc độ cao bao giờ.
Vầy là cuộc đua đã bắt đầu, chúng tôi lên xe đứa nào đứa nấy lao như tên bắn khỏi dây cung. đưa nào cũng tăng ga phóng như điên trên đg mong mình giành được chiến thắng. Tôi đang tận hưởng cảm giác lâng lâng như đang bay thì bỗng gặp một khúc cua, tôi bẻ tay lái nhưng ko kịp. Vậy là đâm sầm vào cây cột điện bên đg. Tôi cảm thấy đầu mình choáng váng, nặng chĩu và dần dần mất hết ý thức, tôi ko còn biết j nữa.
Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Tôi cảm thấy nằng nặng ở tay, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông phủ phục bên giường, mặt quay ra ngoài ngủ. Càng nhìn lại càng thấy giống bố. Tôi đang suy nghĩ ko biết nói j thì bố tỉnh dậy. Tôi lấy hết sức nói lời xin lỗi bố: " Bố...bố con... con... xin lỗi! Bố vuốt nhẹ lên đầu tôi nói: "Con ko cần nói j cả. Con tỉnh lại là may rồi, bố và mọi người rất lo lắng cho con. Những ngày con nằm trong bệnh viện đã có rất nhiều bạn bè, thầy cô đến thăm, chăm sóc. Thôi con nghỉ ngơi đi bố về lấy ít đồ".
Tôi đang suy nghĩ và thấy hối hận về lỗi lầm của mình. Tôi chỉ ước lúc đấy tôi suy xét kĩ càng hơn về những hậu quả có thể xảy ra và ko hành động một cách nông cạn, thiếu suy nghĩ thf đã ko xáy ra cơ sự như ngày hôm nay thì mẹ bước vào làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mẹ đỡ tôi dựa vò lòng mẹ, mẹ âu yếm mà nói những lời ko có vẻ j là trách móc mà ngược lại rất quan tâm đến tôi:" Con hư lắm, sao con ko nghe lời người lớn nói j hết vậy, con còn trẻ con lắm, con đã ý thức dc hậu quả từ những việc mình đã làm chưa mà đã hành động bồng bột như vậy. Nghe những lời nói đó của mẹ tôi cảm thấy khoé mắt cay cay, những hàng nc mắt cứ chảy ra. Tôi xin lỗi và hứa với mẹ sẽ ko bao giờ tái phạm nữa và suy xét kĩ trước khi mình làm gì phải nghĩ đế hậu quả của những việc đó.
Trong một tháng nằm viện tôi đã dc bạn bè và gia đình hết sức quan tâm, các bạn ngày nào cũng đến kể truyện ở lớp và còn giảng lại bài cho tôi nữa, tôi cảm thây thật hạnh phúc và rất ân hận về những việc đã làm của mình.
Khi tôi đi học trở lại các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập. Tôi tự hứa sẽ cố gắng sửa chữa nhưng sai lầm và học tập thật tốt ko phụ lòng bố mẹ, bạn bè, thầy cô đã giúp đỡ, quan tâm đến tôi.
Chuyện này là một ấn tượng rất sâu đậm trong lòng tôi. Chăc có lẽ suốt đời này tôi không bao giờ quên. Dù bố mẹ đã tha thứ cho tôi và không hề trách mắng tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói vơi bố mẹ một lời xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa:' Con xin lỗi và cảm ơn bố mẹ đã quan tâm, giúp đỡ con để con lấy lại động lực vươn lên".
Mong các bác nhận xét giúp em, em xin cảm ơn
các bác nhận xét giúp em bài văn này với
Đề là: Chiếc xe máy mà người cha mới mua bị cậu con trai( học sinh lớp 10) đem ra đi mà ko xin phép. Những sự việc j sẽ sảy ra
Bài làm
Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi con người chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Tôi giờ đây đã là một cậu sinh viên trẻ. Mỗi khi nhìn thấy các cô cậu học trò đang vui vẻ nói cười trên đg đi học về, tôi lại nhớ về ngày ấy( cái ngày tôi còn là cậu học sinh lớp 10). Hôm đó bố tôi mới mua một chiếc xe máy đời mới, rất đẹp. vốn có tính tò mò lại ham chơi tôi đã mang chiếc xe mới toanh của bố đi mà chưa xin phép.
Tôi vùa đi dc 1 lúc thì gặp mấy đứa bạn. Thây tôi đi con xe mới thì mấy đứa tấm tắc khen ngợi hết lời làm tôi phổng cả mũi và còn rủ tôi tham gia 1 cuộc đua xe xem xe đứa nào đi nhanh hơn. Tôi nghe chúng nói vậy lúc đầu tôi cũng thấy phân vân nhưng sau thấy có đứa bảo đua xe rất vui và có cảm giác mà ít có trò chơi nào có dc, tôi cũng thấy tò mò, hứng thú và muốn thử cảm giác mới tôi liền đồng đồng ý tham gia. Nhưng trong lòng cũng thấy hơi lo vì chưa đi xe với tốc độ cao bao giờ.
Vầy là cuộc đua đã bắt đầu, chúng tôi lên xe đứa nào đứa nấy lao như tên bắn khỏi dây cung. đưa nào cũng tăng ga phóng như điên trên đg mong mình giành được chiến thắng. Tôi đang tận hưởng cảm giác lâng lâng như đang bay thì bỗng gặp một khúc cua, tôi bẻ tay lái nhưng ko kịp. Vậy là đâm sầm vào cây cột điện bên đg. Tôi cảm thấy đầu mình choáng váng, nặng chĩu và dần dần mất hết ý thức, tôi ko còn biết j nữa.
Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Tôi cảm thấy nằng nặng ở tay, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông phủ phục bên giường, mặt quay ra ngoài ngủ. Càng nhìn lại càng thấy giống bố. Tôi đang suy nghĩ ko biết nói j thì bố tỉnh dậy. Tôi lấy hết sức nói lời xin lỗi bố: " Bố...bố con... con... xin lỗi! Bố vuốt nhẹ lên đầu tôi nói: "Con ko cần nói j cả. Con tỉnh lại là may rồi, bố và mọi người rất lo lắng cho con. Những ngày con nằm trong bệnh viện đã có rất nhiều bạn bè, thầy cô đến thăm, chăm sóc. Thôi con nghỉ ngơi đi bố về lấy ít đồ".
Tôi đang suy nghĩ và thấy hối hận về lỗi lầm của mình. Tôi chỉ ước lúc đấy tôi suy xét kĩ càng hơn về những hậu quả có thể xảy ra và ko hành động một cách nông cạn, thiếu suy nghĩ thf đã ko xáy ra cơ sự như ngày hôm nay thì mẹ bước vào làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mẹ đỡ tôi dựa vò lòng mẹ, mẹ âu yếm mà nói những lời ko có vẻ j là trách móc mà ngược lại rất quan tâm đến tôi:" Con hư lắm, sao con ko nghe lời người lớn nói j hết vậy, con còn trẻ con lắm, con đã ý thức dc hậu quả từ những việc mình đã làm chưa mà đã hành động bồng bột như vậy. Nghe những lời nói đó của mẹ tôi cảm thấy khoé mắt cay cay, những hàng nc mắt cứ chảy ra. Tôi xin lỗi và hứa với mẹ sẽ ko bao giờ tái phạm nữa và suy xét kĩ trước khi mình làm gì phải nghĩ đế hậu quả của những việc đó.
Trong một tháng nằm viện tôi đã dc bạn bè và gia đình hết sức quan tâm, các bạn ngày nào cũng đến kể truyện ở lớp và còn giảng lại bài cho tôi nữa, tôi cảm thây thật hạnh phúc và rất ân hận về những việc đã làm của mình.
Khi tôi đi học trở lại các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập. Tôi tự hứa sẽ cố gắng sửa chữa nhưng sai lầm và học tập thật tốt ko phụ lòng bố mẹ, bạn bè, thầy cô đã giúp đỡ, quan tâm đến tôi.
Chuyện này là một ấn tượng rất sâu đậm trong lòng tôi. Chăc có lẽ suốt đời này tôi không bao giờ quên. Dù bố mẹ đã tha thứ cho tôi và không hề trách mắng tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói vơi bố mẹ một lời xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa:' Con xin lỗi và cảm ơn bố mẹ đã quan tâm, giúp đỡ con để con lấy lại động lực vươn lên".
Mong các bác nhận xét giúp em, em xin cảm ơn