Mỗi con người sinh ra và lớn lên có nhiều thứ để gắn bó và liên kết. Cánh đồng, sông và bể là nhưng nơi chốn cất giữ bao kỉ niệm của một thời ấâu thơ mà khó có thể quên được.Còn riêng với tôi thì đó là Vầng trăng.Nó hok chỉ gắn với tôi thời nhỏ thơ mà còn cả khi tôi trưởng thành và trở thành một ng lính Cách mạng,biết cầm súng để chiến đấu,bảo vệ tổ quốc và dân tộc.Vầng trăng gắn với tôi suốt thời kì kháng chiến,cùng tôi trải nghiệm sương gió, vượt qua những đau thương và khốc liệt của bom đạn kẻ thù. Tôi hành quân dưới ánh trăng dát vàng con đường, ngủ dưới ánh trăng, và cũng dưới ánh trăng sáng đù, tâm sự của tôi đc bày tỏ để vơi đi bớt nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà. Trăng đã thật sự trởø thành “tri kỉ” của người lính trong nhưng năm tháng máu lửa.
Tôi sống với thiên nhiên,với trăng một cách tự nhiên,hok chút ràng buộc,sống một cách "trần trụi" hok khoảng cách.Đó cũng chính là tâm hồn của những người nhà quê, của đồng, của sông. của bể như tôi.Ngowx rằng mình sẽ hok bao h quên đi ng bạn tri kỉ,ng bn tình nghĩa đó nhưng mọi chuyện lại ngược lại.
Thời gian trôi qua cuốn theo mọi thứ như một cơn lốc, chỉ có tình cảm là còn ở lại trong tâm hồn mỗi con người như một ánh dương chói loà. Thế nhưng tôi không thể kháng cự lại sự thay đổi đó.Tôi nay cũng làm quen dần với những thứ xa hoa nơi “ánh điện, cửa gương”. Và rồi trong chính sự xa hoa đó, tôi đã quên đi người bạn tri kỉ của mình, người bạn mà tưởng chừng chẳng thể quên được, “người tri kỉ ấy” đi qua ngõ nhà mình nhưng mình lại xem như không quen không biết. Sự ồn ã của phố phường, những công việc mưu sinh và những nhu cầu vật chất thường nhật khác đã lôi kéo tôi ra khỏi những kỉ niệm ngày xưa,mà có lẽ một phần cũng do tôi,đã quên rằng mình từng là một ng lính,để rồi quay lưng lại với quá khứ năm xưa cùng bao kỉ niệm đầy vơi cùng ánh trăng.
Và rồi,hôm nay,một sự cố của toà buyn đinh làm tôi chợt thức tỉnh.Bỗng dưng ở toà cao ốc mất điện,tôi vội bật tung cửa sổ và bắt gặp.....Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn tri kỉ năm xưa của mình đây hay sao?Tôi hok hề biết rằng trăng-cái người bạn tri kỉ, tình nghĩa, người bạn đã bị tôi lãng quên luôn ở ngoài kia để chờ đợi tôi.Vầng trăng ấy vẫn rất vị tha và khoan dung,dường như hok hề trách móc tôi và hơn nữa còn sẵn sàn tha thứ cho tôi.
Cuộc đời mỗi con người không ai có thể đóan biết trước được. Không ai mãi sống trong một cuộc sống yên bình mà không có khó khăn, thử thách. Cũng như một dòng sông, đời người là một chuỗi dài với những qunh co, uốn khúc .Và chính trong những khúc quanh ấy, những biến cố ấy, con người mới thật sự hiểu được cái gì là quan trọng, cái gì sẽ gắn bó với họ trong suốt hành trình dài và rộng của cuộc đời.Giowf đây tôi mới hiểu đc điều đó.
Mặc dù trăng hok quở trách tôi nhưng khi đối mặt với trăng tôi thấy thật áy náy.Tôi cảm thấy có cái gì “rưng rưng” tự trong tận đáy lòng và dường như nước mắt đang muốn trào ra vì xúc động trước lòng vị tha của người bạn “tri kỉ” của tôi.Chắc những giọt nước mắt đó sẽ làm tôi thanh thản hơn,nó sẽ rửa trôi đi sự vô tình của tôi một phần nào chăng?Có lẽ tâm hồn tôi sẽ đc rửa với những giọt nước mắt hok gượng ép đó.Tôi nhận ra có cái j như là đồng là bể,như là sông là rừng của ngày xưa ùa về trong tôi.
Còn trăng, trăng vẫn viên mãn, tròn đầy và không hề bị suy suyển dù cho trải qua biết bao thăng trầm. Trăng chỉ im lặng phăng phắc, trăng không nói gì cả, trăng chỉ nhìn, nhưng cái nhìn đó đủù khiến cho tôi giật mình. Ánh trăng như chiếu sáng tâm hồn có chút màu đen của sự vô tình,làm tấm gương để tôi nhận ra sai lầm của mình,để tôi nhận ra mình là kẻ vô tình.Chính trăng,ng bn ngày xưa đã thức tỉnh lương tri của tôi.Trăng ơi!Hãy tha thưa cho ng bn vô tình này nhé!!!!!!!!