Các bạn góp ý giúp mình ^^

H

hip.chickenz

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

sieuthiNHANH2011041710615mtrmytk0yt66738.jpeg


TayNinh, 16/4/2011…

Sao lão còn chưa chết đi để cái nghèo cứ đeo bám?

Phút chốc, tôi gặp lại lão già nhặt phân bò lom khom đi ngược gió..

Đêm qua, mưa rào qua vội quá, để quên cái nóng lại trên quê nghèo, thấy mồ hôi lão nhễ nhại, gió nhẹ mà sao lão đi chậm thế? Ba năm rồi, tôi vô tâm quên quê nhà, cũng chẳng đoái hoài đến ai, chạnh lòng - tôi gặp lão trog chiều hè. Sao lão còn chưa chết đi để cái nghèo cứ đeo bám?

Tám mươi năm ròng lão được sốg, thì cũng sáu mươi năm lão gắn bó với phân bò, đâm ra nổi tiếng. Nổi tiếg vì cái nghèo, nổi tiếg vì đàn con cháu sốg khôg lành mạnh. Rốt cuộc, lão được sống hay bị sống?

Tết…địa phươg cấp cho lão hai chục kí gạo, thùng mì tôm, lão đem về, cấp cho ba cái chòi nhỏ lấp ló che chở nhau qua gió mưa, rồi sao? Rồi thì đôi chân không lại mòn mỏi với phân bò ngoài lộ !

Tôi chờ, chờ mấy cái chươg trình ở thành phố về giúp đỡ lão, về quay phim, cho lão lên tivi, cho người ta thấy cái nghèo hỡi ôi của lão. Nó có về, mà nó về ở đâu đâu, lão của tôi..vẫn sống với phân bò !

Khóc than, tôi thương lão vô bờ, mà đấy là tôi chỉ nói bằng mồm, xã nghèo này có bao nhiêu cái mồm có thể làm việc tốt? Hiện đại quá, giờ tôi chỉ thấy quê tôi nghèo chứ khôg còn mộc mạc thôn dã nửa, nghề gì cũng có, tốt xấu đan xen nhau, giàu thì nhà cao cửa rộng, nghèo thì chòi lá, chòi manh. Vậy nên, chỉ có nghèo mới thấy được giàu và khao khát có được 1 chút chăng (!).

Ấy là trag nhật kí tôi viết về lão một năm trước, còn giờ đây, tôi mỉm cười bổ sung – lão đi rồi !

Tôi buồn, nhưg tôi vui hơn, thế là lão thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi phân bò !

Dưới đó, lão có cười như tôi không? Ước, cuộc sống chỉ có màu hồng, lão nhỉ !?

P/s: Chốc, tôi đâm chiêu vì lão, thoắt, tôi lại cất lão trog nhật kí rồi lại là tôi cùa trẻ con, tôi lại vô tâm quên lão đi…đúng không? Ừh thì tôi cũng chỉ là kẻ nói bằng mồm !



 
O

ooookuroba

Chuyện này có thật hông bạn? :D Bài viết của bạn khác sâu sắc, nhưng thấy "hơi kì kì" ở chỗ "Sao lão còn chưa chết đi để cái nghèo đeo bám" --> Không biết đây có phải là "ý đồ nghệ thuật" của tác giả không nhỉ? :)
 
H

hip.chickenz

@ooookuroba: ừh ^^ thanks cậu đã dành thời gian để đọc bài viết của tớ. uhm..bài viết này có thật ^^ Chỉ k thật ở chổ..Lão của tớ chưa "chết" :) Um..vẫn sốg với cái nghèo ^^ Kết thúc, là suy nghĩ của tớ cho Lão :) vỳ bây giờ...Lão của tớ k đi nổi nửa rồi ^^
 
T

tomcangxanh

Amazing *clap*

Có một chút thắc mắc. Tại sao Tây Ninh lại phải viết là TayNinh? Ảnh hưởng chung đến ý nghĩa và thẩm mỹ toàn bài.

Tại sao chữ "ng" toàn bị lược bớt chữ cái "n"?

Đọc những dòng NK này nhớ đến Chú nhóc, củ sắn và Bill Gates. (ĐCLH) Trẻ con hơn, nhưng gần gũi hơn. Like it.
 
H

hip.chickenz

@tomcangxanh: àh ! Có lẽ em quen với cách viết tắt. Em sơ ý quá. Lần sau sẽ để ý hơn ạ ! Cảm ơn Tomcangxanh đã đọc bài của em :) !
 
H

hip.chickenz

- Chết:
+ 1 là sức cùng lực kiệt
+ 2 là những người không còn tha thiết sự sốg
- Đối với nhân vật của tớ, Lão ấy chẳng còn gì, gia đình, con cháu đều hư hỏng và nghèo đói, theo tớ biết là họ "nghèo" một đời. "Mọi chuyện" mà @Meobachan đề cập đến trong bài viết của tớ, có phải là sự sung túc hơn, hay đơn thuần chỉ là một chút vui nho nhỏ chăng?
- uhn, Lão của tớ khổ lắm, cằn cỏi, nhìn lại quá "mộc mạc" ấy :) Tớ đã đặt mình vào lão và viết bài này, có lẻ là chủ quan nhưng cho phép tớ "dựa dẫm khách quan" một tý nhé! Hãy tưởng tượng mình là một người 80 tuổi, 60 năm gắn bó với phân bò, con cháu lớn lên lại gắn với nghèo đói và cả tệ nạn xã hội, lầm lũi cả khi ăn và khi ngủ, có phải khi ấy mình cần giúp đỡ? Giúp bao nhiêu cho vừa những đứa trẻ "đã đi sai đường"? Bao nhiêu cho đủ những bửa cơm không trọn vẹn? Và bao nhiêu để đời lão bớt một chút lo toan? v.v..v.v..
- Có phải khi ấy, "mình" sẽ chỉ mỉm cười được với cái chết?
- Tớ đã nghĩ như thế, đôi khi, chết lại là một kết thúc mở :)
- Còn với tuổi trẻ chúng ta, thì tớ nghĩ, chúng ta còn sức lực để thay đổi tất cả, "mọi chuyện" dù có như thế nào thì cũng có thể vượt qua nếu chúng ta đủ nghị lực, đủ yêu thương và đủ thời gian dành cho sự "trải lòng" của bản thân để suy nghĩ :) Khi tuyệt vọng, tớ thường tự cho mình một khoảng lặng thay vì nghĩ đến cái chết :-D
- @Meobachan: Tớ có hiểu sai câu hỏi của cậu không? Cảm ơn vì cậu đã đọc bài của tớ :)
 
M

meobachan

- Chết:
+ 1 là sức cùng lực kiệt
+ 2 là những người không còn tha thiết sự sốg
- Đối với nhân vật của tớ, Lão ấy chẳng còn gì, gia đình, con cháu đều hư hỏng và nghèo đói, theo tớ biết là họ "nghèo" một đời. "Mọi chuyện" mà @Meobachan đề cập đến trong bài viết của tớ, có phải là sự sung túc hơn, hay đơn thuần chỉ là một chút vui nho nhỏ chăng?

Không, "mọi chuyện" mà mình nói ở đây chính là tất cả những gì mà Lão phải chịu: sự nghèo đói và cô đơn. lão khiến mình nghĩ đến nhân vật Lão Hạc, cũng cô đơn và nghèo đói nhưng ít ra Lão Hạc may mắn vì còn có người bạn là ông giáo, còn Lão thì không có lấy 1 ai (phải không?).

- uhn, Lão của tớ khổ lắm, cằn cỏi, nhìn lại quá "mộc mạc" ấy :) Tớ đã đặt mình vào lão và viết bài này, có lẻ là chủ quan nhưng cho phép tớ "dựa dẫm khách quan" một tý nhé! Hãy tưởng tượng mình là một người 80 tuổi, 60 năm gắn bó với phân bò, con cháu lớn lên lại gắn với nghèo đói và cả tệ nạn xã hội, lầm lũi cả khi ăn và khi ngủ, có phải khi ấy mình cần giúp đỡ? Giúp bao nhiêu cho vừa những đứa trẻ "đã đi sai đường"? Bao nhiêu cho đủ những bửa cơm không trọn vẹn? Và bao nhiêu để đời lão bớt một chút lo toan? v.v..v.v..
- Có phải khi ấy, "mình" sẽ chỉ mỉm cười được với cái chết?
- Tớ đã nghĩ như thế, đôi khi, chết lại là một kết thúc mở :)
- Còn với tuổi trẻ chúng ta, thì tớ nghĩ, chúng ta còn sức lực để thay đổi tất cả, "mọi chuyện" dù có như thế nào thì cũng có thể vượt qua nếu chúng ta đủ nghị lực, đủ yêu thương và đủ thời gian dành cho sự "trải lòng" của bản thân để suy nghĩ :) Khi tuyệt vọng, tớ thường tự cho mình một khoảng lặng thay vì nghĩ đến cái chết :-D
- @Meobachan: Tớ có hiểu sai câu hỏi của cậu không? Cảm ơn vì cậu đã đọc bài của tớ :)

Hiểu nửa đúng nửa sai, hehe. Đúng là nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của Lão thì "chết" chính là cách giải quyết tốt nhất, là 1 kết thúc mở nhưng mình không hiểu tại sao, Lão không chết sớm đi để cho thanh thản còn hơn phải sống đến bây giờ trong sự nghèo đói, cô đơn đến cùng cực. Hinh như chẳng còn có lý do nào để Lão sống trên cõi đời này cả (có chăng cũng chỉ là tồn tại mà thôi). Vậy Lão còn muốn sống là vì cái gì?
 
H

hip.chickenz

@meobachan: hihi !
- cảm ơn cậu nhiều !
- Câu hỏi của cậu, tớ có viết dòng P/s ở cuối bài viết...
- Tớ đã vô tâm với lão...3 năm rồi tớ mới gặp lại lão. Nếu gặp sớm hơn, và lúc đó tớ biết cách viết lên cảm xúc của mình như thế thì chắc lão của tớ sẽ "chết" sớm hơn rồi :)
- Còn chuyện lão sống trên cõi đời này làm gì cho đến tận bây giờ, thì tớ cũng không biết được. Nếu đặt tớ vào lão, tớ sẽ sống để chờ chết :) Theo lẽ thường tình - "sinh-lão-bệnh-tử" thôi, đơn giản vì tớ sẽ yêu cuộc đời mà bố mẹ tớ cho, vì trong đời mỗi người sẽ có ít nhất một lần thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình mà! Hay là tớ, sẽ chờ thêm lần nửa được mãn nguyện vậy :-D
- Tớ còn quá nhỏ để hiểu được tình cảm thiêng liêng mà bố mẹ dành cho con, tớ chỉ thấy nó qua sách và cuộc sống hằng ngày của tớ bên bố mẹ. Vậy nên, tớ tưởng tượng sau này mình già như lão, tớ sẽ sống để chờ con cháu tớ nên người! Có lẽ những thiêng liêng tớ nhìn thấy ở hiện tại đã đủ để tớ làm được việc ấy ở tương lai :)
- Nhưng đó là tớ...còn lão...Có khi nào, lão vẫn muốn gắn bó với phân bò để nuôi vợ...:) ?!
 
H

hip.chickenz

@Meobachan: có Vợ cũng phân bò, con cháu cũng phân bò :) Nhưg con cháu là người bán...:)
 
Top Bottom