Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Khi tôi 8 tuổi, tôi bắt đầu có nhận thức về mọi thứ, đặc biệt là những gì đang xảy ra trong gia đình mình. Thời điểm đó anh trai tôi 14 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, khi lần đầu tiên anh lấy trộm tiền của bố mẹ đi chơi net.
Gia đình tôi ngày đó rất bình thường, nhà cấp 4, xe máy.
Niềm vui nhỏ nhoi ngày đó là 1 cây xoài cùng 1 cây ổi chẳng bao giờ có quả, nhưng cứ đến mùa ra hoa tôi lại háo hức thăm nom chúng mỗi ngày. Đến khi hoa rụng, tôi lại len lén đếm xem có bao nhiêu quả non bé xíu đang lấp ló ra, ngày ngày hi vọng mình sẽ được ăn những miếng xoài thơm ngọt hay những quả ổi giòn ngon do chính tay mình tưới nước. Ấy vậy mà cho đến thời điểm nhà tôi xây nhà, chặt hai cây đó đi, tôi vẫn chưa biết vị hoa quả nhà trồng.
Mẹ và ba tôi là người cục tính, nóng nảy và không cần biết hậu quả phía sau. Tôi nghĩ rằng tính cách tôi bây giờ, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ ông, tất nhiên không đến mức tệ hại. Ít ra anh tôi cũng đã thay đổi và lo học hơn, con đường sau khi anh đậu đại học có thể nói là đáng kỳ vọng.
Có lẽ vì đón nhận quá nhiều biến cố xảy ra trong gia đình khi tôi còn quá nhỏvà cho đến bây giờ nên tôi đã trưởng thành nhanh hơn so với lũ bạn bằng tuổi.Cách suy nghĩ và hành động của tôi lúc trẻ con để giải trí nhưng lại ghét tất cả mấy đứa bằng tuổi mà nói chuyện trẻ con ko chịu suy nghĩ. Ngày cấp 2, tôi bắt đầu có nhận thức về tình cảm, cũng có thể nó thoáng qua hoặc do tôi ko nhận ra và vẫn gặp rất nhiều. Bạn thật đặc biệt, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tới. Cậu bạn ấy học lớp Toán, cao, gầy, đen, khá đẹp trai. Cậu ấy không phải hình mẫu lí tưởng kiểu như trong truyện ngôn tình: không học giỏi, không có tài lẻ, không lãng mạn, cũng chẳng ga lăng. Nhưng cậu ấy đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, mà cho tới khi tôi lên xe hoa, vẫn để lại một nỗi buồn và tiếc nuối cho cả hai.
Nhưng tôi chả bao giờ nói ra cả vì tôi biết nó ko hề chín chắn dù cậu ấy nói với tôi rằng, cậu ấy rất thích tôi, nhưng ở bên tôi nhiều khi cậu ấy thấy thật mệt mỏi và áp lực. Vì tôi có những mong chờ quá lớn, mà ở độ tuổi ấy cậu đã không thể hiểu được, nên đôi khi không biết phải làm sao. Tôi - những năm tháng ấy có nhiều điều thương tổn, chủ yếu là từ gia đình, nên tôi luôn sợ rằng sau này gia đình riêng của tôi tôi cũng sẽ như thế.
Người ta vẫn thường bảo khó khăn nhất của cuộc đời con người có lẽ đó là tìm đúng người mà lại chả đúng thời điểm. Lên cấp 3 các bạn có thể bồ bịch các kiểu vs các bạn xinh đẹp để dc ngta khen ngợi nhưng chỉ để làm đẹp?
Gia đình tôi ngày đó rất bình thường, nhà cấp 4, xe máy.
Niềm vui nhỏ nhoi ngày đó là 1 cây xoài cùng 1 cây ổi chẳng bao giờ có quả, nhưng cứ đến mùa ra hoa tôi lại háo hức thăm nom chúng mỗi ngày. Đến khi hoa rụng, tôi lại len lén đếm xem có bao nhiêu quả non bé xíu đang lấp ló ra, ngày ngày hi vọng mình sẽ được ăn những miếng xoài thơm ngọt hay những quả ổi giòn ngon do chính tay mình tưới nước. Ấy vậy mà cho đến thời điểm nhà tôi xây nhà, chặt hai cây đó đi, tôi vẫn chưa biết vị hoa quả nhà trồng.
Mẹ và ba tôi là người cục tính, nóng nảy và không cần biết hậu quả phía sau. Tôi nghĩ rằng tính cách tôi bây giờ, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ ông, tất nhiên không đến mức tệ hại. Ít ra anh tôi cũng đã thay đổi và lo học hơn, con đường sau khi anh đậu đại học có thể nói là đáng kỳ vọng.
Có lẽ vì đón nhận quá nhiều biến cố xảy ra trong gia đình khi tôi còn quá nhỏvà cho đến bây giờ nên tôi đã trưởng thành nhanh hơn so với lũ bạn bằng tuổi.Cách suy nghĩ và hành động của tôi lúc trẻ con để giải trí nhưng lại ghét tất cả mấy đứa bằng tuổi mà nói chuyện trẻ con ko chịu suy nghĩ. Ngày cấp 2, tôi bắt đầu có nhận thức về tình cảm, cũng có thể nó thoáng qua hoặc do tôi ko nhận ra và vẫn gặp rất nhiều. Bạn thật đặc biệt, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tới. Cậu bạn ấy học lớp Toán, cao, gầy, đen, khá đẹp trai. Cậu ấy không phải hình mẫu lí tưởng kiểu như trong truyện ngôn tình: không học giỏi, không có tài lẻ, không lãng mạn, cũng chẳng ga lăng. Nhưng cậu ấy đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, mà cho tới khi tôi lên xe hoa, vẫn để lại một nỗi buồn và tiếc nuối cho cả hai.
Nhưng tôi chả bao giờ nói ra cả vì tôi biết nó ko hề chín chắn dù cậu ấy nói với tôi rằng, cậu ấy rất thích tôi, nhưng ở bên tôi nhiều khi cậu ấy thấy thật mệt mỏi và áp lực. Vì tôi có những mong chờ quá lớn, mà ở độ tuổi ấy cậu đã không thể hiểu được, nên đôi khi không biết phải làm sao. Tôi - những năm tháng ấy có nhiều điều thương tổn, chủ yếu là từ gia đình, nên tôi luôn sợ rằng sau này gia đình riêng của tôi tôi cũng sẽ như thế.
Người ta vẫn thường bảo khó khăn nhất của cuộc đời con người có lẽ đó là tìm đúng người mà lại chả đúng thời điểm. Lên cấp 3 các bạn có thể bồ bịch các kiểu vs các bạn xinh đẹp để dc ngta khen ngợi nhưng chỉ để làm đẹp?