H
happykid
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau bữa cơm tối,cả nhà tôi tập trung tại căn phòng khách nhỏ bé,ấm cúng như bao ngày bình thường khác.Vẫn mở chiếc ra-đi-ô cũ nghe nhạc,vẫn trò chuyện như mọi ngày.Chiếc ra-đi-ô rè rè phát tiếng, những âm thanh đầu tiên vang lên nhẹ nhàng , trầm lắng, nghe xôn xao lòng người-những giai điệu ấm áp, da diết,tha thiết như lời ru-nhữnh cung bậc tình cảm làm lắng đọng cả không gian. Rồi từ từ dặt dìu cất lên lời ca thật xúc động của bài ca “Ơn thầy”:
“Đêm khuya thầy chưa ngủ trên trang vở chúng em, miệt mài ghi chăm chú bao khó nhọc dưới đèn…”
Bài ca du dương truyền cảm làm tôi chẳng nén được xúc động .Tôi bật khóc và mếu máo kể lại cho mẹ cuộc chia tay cảm động giữa lớp tôi và thầy Tâm-thầy dạy toán của tôi.
“Mẹ ơi!Hôm nay là ngày cuối cùng thầy Tâm dạy học.Lớp con ai cũng xúc động vô cùng và xen lẫn sự nuối tiếc vô bờ.
Thầy Tâm dạy vào tiết cuối như bao ngày.Thầy dáng người gầy gầy,cao cao,gương mặt phúc đức cùng đôi mắt hiền từ như Bụt,mái tóc thầy điểm bạc theo tháng năm và dường như những đêm thâu thức trắng cùng quyển giáo án làm thầy già thêm ,sức khỏe yếu đi nhiều và đôi mắt thâm đen vì mất ngủ.Và hôm nay,ngày thầy từ biệt mái trường hơn ba mươi năm gắn bó,chắn hẳn thầy buồn lắm.
Rồi tiếng trống báo hiệu tiết năm đã tới,thầy bước vào lớp.Vẫn dáng nhanh nhẹn ấy,vẫn cái ánh mắt và nụ cười ấy,vẫn cái vẫy tay thân thiện bao ngày.Nhưng hôm nay có gì khác hẳn,tất cả như cố gắng che lấp nỗi buồn và mất mát tột cùng của thầy.Cả lớp con dường như cũng cảm nhận được điều ấy.Thầy bước lên bảng,nghiêm trang và dịu dàng lên tiếng:” Các con ạ, hôm nay là ngày thầy dạy các con… và từ mai con sẽ không thể gặp thầy được nữa,cô giáo mới – cô Lan sẽ tiếp tục cùng các con đi tiếp con đường học vấn vô cùng rộng lớn này… “nói đến đây thầy chợt trào nước mắt. Đã có tiếng xì xào của các bạn trong lớp “Còn thầy thì sao?”.”Thầy sẽ nghỉ hưu ,ở nhà trồng ít cây cảnh và chăm sóc lũ cháu”thầy trả lời.Và rồi những đôi mắt tròn xoe mở to,cả lớp chìm trong im lặng.rồi thầy nói tiếp:”Các con ạ!Có thể trong thời gian vừa qua thầy còn nhiều thiếu xót làm các con không hài lòng nhưng xin các con vui lòng cảm thông vì đó là những gì thầy có thể cố gắng và đó là tất cả trí tuệ,kiến thức của thầy-một người giáo già có thể truyền đạt tới các con.Kiến thức của thầy hạn hẹp quá chăng?Nhưng các con hãy cố gắng và thật cố gắng để chẳng phụ người làm thầy này.Thầy mong các con hãy học tập chăm chỉ và thành đạt trong học tập…”Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gầy ,xương xương.Trên những đôi mắt đỏ hoe là sự thương cảm và tiếc nuối.Tiếc nuối bao giờ ngủ gật trên lớp,nhiều lúc bị thầy cóc đầu,bao ngày trốn học thầy nhẹ nhành khuyên bảo,lúc thầy giảng có ai chăm chú nghe nhưng thầy vẫn ân cần như vậy,miệt mài như vậy đến lúc sức khỏe hao mòn.Chứng con ân hận lắm và giờ đây,những phút giây cuối cùng được gặp thầy.Chẳng kịp nhớ hình ảnh của thầy chỉ biết rằng thầy cứ như ông tiên ,ông bụt mà thôi.
Rồi thầy kể lại những câu chuyện vui buồn trong đời người nhà giáo,những kỉ niệm khó phai trong kí ức của thầy. Thầy đến chỗ từng đứa đưa tay xoa đầu và cố gắng thật kĩ mặt từng đứa học sinh thân yêu của mình. Cuối cùng tiếng trống ra về đã điểm. Thầy giật mình và trên đôi mắt thâm quầng của thầy hiện rõ một nỗi buồn tuyệt vọng. Thầy cầm bút kí vào sổ đầu bài thật nắt nón, thật đẹp. Thầy để bút xuống,ngồi yên nhìn chúng con và chúng con cũng lặng yên nhìn thầy . Và rồi thầy đứng dậy lặng lẽ rời khỏi căn phòng mà chúng connhư chôn chân tại chỗ,bùi ngùi buồn, luyến tiếc,nhớ thương.Chỉ dám dõi theo từng bước chân của thầy đi ra khỏi lớp.Thầy quay lại đứng bên cây phượng vĩ và trông kĩ lại ngôi trường bao năm trời gắn bó. Chúng con nhìn theo cái bóng nhỏ liu xiu của thầy xa dần,xa dần rồi khuất hẳn. Lúc ấy, chúng con đã cảm thấy con tim mình ích kỉ thế nào và tấm lòng yêu thương của thầy đối với chúng con rộng lớn bao nhiêu.Và giờ đây hối hận cũng chỉ là vô ích…mà…thôi! Thầy ơi…!
Câu chuyện làm cả nhà tôi lặng đi không ai nói được lời nào. Gia đình tôi chợt nhận ra rằng giáo dục là một việc hết sức quan trọng trong đời người và người làm thầy phải tận tụy ân ,cần , cống hiến hết kiến thức và trí tuệ của mình vì công việc to lơn, cao cả ấy. Thầy Tâm , người thầy cần mẫn, tận tâmvì tương lai của chúng tôi,sự nghiệp của đất nước. Thầy đã dùng kiến thức và tình thương để vung bón những mầm xanh bé nhỏ cho đến lúc thầy thật sự già yếu. Thầy đã đẻ lại trong tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi niềm tin , niềm tự hào và hi vọng. Trong căn phòngkhách nhỏ,cả nhà tôi chìm trong im lặng chỉ còn tiếng nhạc du dương trầm bổng, nhẹ nhàng mà sâu lắng của bài ca “ Ơn thầy “:
“ Em nguyện ngày chăm ngoan cố ngắn luôn học chăm để đền bao công ơn công ơn thầy …,thầy ơi…! “
“Đêm khuya thầy chưa ngủ trên trang vở chúng em, miệt mài ghi chăm chú bao khó nhọc dưới đèn…”
Bài ca du dương truyền cảm làm tôi chẳng nén được xúc động .Tôi bật khóc và mếu máo kể lại cho mẹ cuộc chia tay cảm động giữa lớp tôi và thầy Tâm-thầy dạy toán của tôi.
“Mẹ ơi!Hôm nay là ngày cuối cùng thầy Tâm dạy học.Lớp con ai cũng xúc động vô cùng và xen lẫn sự nuối tiếc vô bờ.
Thầy Tâm dạy vào tiết cuối như bao ngày.Thầy dáng người gầy gầy,cao cao,gương mặt phúc đức cùng đôi mắt hiền từ như Bụt,mái tóc thầy điểm bạc theo tháng năm và dường như những đêm thâu thức trắng cùng quyển giáo án làm thầy già thêm ,sức khỏe yếu đi nhiều và đôi mắt thâm đen vì mất ngủ.Và hôm nay,ngày thầy từ biệt mái trường hơn ba mươi năm gắn bó,chắn hẳn thầy buồn lắm.
Rồi tiếng trống báo hiệu tiết năm đã tới,thầy bước vào lớp.Vẫn dáng nhanh nhẹn ấy,vẫn cái ánh mắt và nụ cười ấy,vẫn cái vẫy tay thân thiện bao ngày.Nhưng hôm nay có gì khác hẳn,tất cả như cố gắng che lấp nỗi buồn và mất mát tột cùng của thầy.Cả lớp con dường như cũng cảm nhận được điều ấy.Thầy bước lên bảng,nghiêm trang và dịu dàng lên tiếng:” Các con ạ, hôm nay là ngày thầy dạy các con… và từ mai con sẽ không thể gặp thầy được nữa,cô giáo mới – cô Lan sẽ tiếp tục cùng các con đi tiếp con đường học vấn vô cùng rộng lớn này… “nói đến đây thầy chợt trào nước mắt. Đã có tiếng xì xào của các bạn trong lớp “Còn thầy thì sao?”.”Thầy sẽ nghỉ hưu ,ở nhà trồng ít cây cảnh và chăm sóc lũ cháu”thầy trả lời.Và rồi những đôi mắt tròn xoe mở to,cả lớp chìm trong im lặng.rồi thầy nói tiếp:”Các con ạ!Có thể trong thời gian vừa qua thầy còn nhiều thiếu xót làm các con không hài lòng nhưng xin các con vui lòng cảm thông vì đó là những gì thầy có thể cố gắng và đó là tất cả trí tuệ,kiến thức của thầy-một người giáo già có thể truyền đạt tới các con.Kiến thức của thầy hạn hẹp quá chăng?Nhưng các con hãy cố gắng và thật cố gắng để chẳng phụ người làm thầy này.Thầy mong các con hãy học tập chăm chỉ và thành đạt trong học tập…”Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gầy ,xương xương.Trên những đôi mắt đỏ hoe là sự thương cảm và tiếc nuối.Tiếc nuối bao giờ ngủ gật trên lớp,nhiều lúc bị thầy cóc đầu,bao ngày trốn học thầy nhẹ nhành khuyên bảo,lúc thầy giảng có ai chăm chú nghe nhưng thầy vẫn ân cần như vậy,miệt mài như vậy đến lúc sức khỏe hao mòn.Chứng con ân hận lắm và giờ đây,những phút giây cuối cùng được gặp thầy.Chẳng kịp nhớ hình ảnh của thầy chỉ biết rằng thầy cứ như ông tiên ,ông bụt mà thôi.
Rồi thầy kể lại những câu chuyện vui buồn trong đời người nhà giáo,những kỉ niệm khó phai trong kí ức của thầy. Thầy đến chỗ từng đứa đưa tay xoa đầu và cố gắng thật kĩ mặt từng đứa học sinh thân yêu của mình. Cuối cùng tiếng trống ra về đã điểm. Thầy giật mình và trên đôi mắt thâm quầng của thầy hiện rõ một nỗi buồn tuyệt vọng. Thầy cầm bút kí vào sổ đầu bài thật nắt nón, thật đẹp. Thầy để bút xuống,ngồi yên nhìn chúng con và chúng con cũng lặng yên nhìn thầy . Và rồi thầy đứng dậy lặng lẽ rời khỏi căn phòng mà chúng connhư chôn chân tại chỗ,bùi ngùi buồn, luyến tiếc,nhớ thương.Chỉ dám dõi theo từng bước chân của thầy đi ra khỏi lớp.Thầy quay lại đứng bên cây phượng vĩ và trông kĩ lại ngôi trường bao năm trời gắn bó. Chúng con nhìn theo cái bóng nhỏ liu xiu của thầy xa dần,xa dần rồi khuất hẳn. Lúc ấy, chúng con đã cảm thấy con tim mình ích kỉ thế nào và tấm lòng yêu thương của thầy đối với chúng con rộng lớn bao nhiêu.Và giờ đây hối hận cũng chỉ là vô ích…mà…thôi! Thầy ơi…!
Câu chuyện làm cả nhà tôi lặng đi không ai nói được lời nào. Gia đình tôi chợt nhận ra rằng giáo dục là một việc hết sức quan trọng trong đời người và người làm thầy phải tận tụy ân ,cần , cống hiến hết kiến thức và trí tuệ của mình vì công việc to lơn, cao cả ấy. Thầy Tâm , người thầy cần mẫn, tận tâmvì tương lai của chúng tôi,sự nghiệp của đất nước. Thầy đã dùng kiến thức và tình thương để vung bón những mầm xanh bé nhỏ cho đến lúc thầy thật sự già yếu. Thầy đã đẻ lại trong tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi niềm tin , niềm tự hào và hi vọng. Trong căn phòngkhách nhỏ,cả nhà tôi chìm trong im lặng chỉ còn tiếng nhạc du dương trầm bổng, nhẹ nhàng mà sâu lắng của bài ca “ Ơn thầy “:
“ Em nguyện ngày chăm ngoan cố ngắn luôn học chăm để đền bao công ơn công ơn thầy …,thầy ơi…! “
M.P
Last edited by a moderator: