B
becksphanduy
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tình cờ lang thang trên Internet thấy được bức thư UPU 40 này, thấy độc đáo, lạ và sâu sắc nên post lại, chia sẻ với mọi người. Ai là tác giả thì thật sự mình không biết.
Núi Dinh, ngày 1 tháng 1 năm 2011
Gửi Thầy Chân Quang kính yêu!
Khi con viết những dòng này là lúc rừng cây núi Dinh đang tưng bừng mở hội. Con và các bạn, cùng bao muông thú trong rừng đã bật khóc trong ngày đầu năm. Chưa bao giờ, chưa bao giờ núi Dinh xinh đẹp và xanh tươi như hôm nay. Chưa bao giờ chúng con được bên nhau trong bầu không khí thân thương, ám áp như bây giờ.
Để Núi Dinh được như ngày hôm nay, là do đã có một bóng áo nâu ốm yếu, gầy còm lên đây cách đây 20 năm, dựng cho mình một căn chòi đơn giản và sống một cuộc đời ẩn tu, vui mới bóng xanh, rộn ràng theo từng tiếng chim ngân và lâng lâng theo từng nhịp chuyền cành của những anh sóc. “Bóng áo nâu” đó lặng lẽ vun đắp từng mầm xanh, đi khắp nơi vận động bảo vệ rừng, trồng cây xảnh phủ đất trống đồi trọc do chiến tranh tàn phá. Thế nhưng cây cứ lên xanh thì người ta lại chặt phá, chặt cả những cây non chưa kịp vươn mình lên thành đại thụ. Mãi đến năm 1997, khi nơi đây xảy ra trận hạn, suối cạn khô không còn giọt nước. Đến mùa mưa, chúng con vươn những cánh tay dài ra chờ mãi nhưng hỡi ôi, ngày nay qua tháng nọ, chúng con chỉ nhận được sự vất vọng và nỗi niềm lo sợ trước cái chết khô.
Cho đến một hôm, “bóng áo nâu” đó viết nên bài “sám cầu mưa” rồi cùng các đệ tử tụng vang cả một cánh rừng. Không biết do ngẫu nhiên hay thiên nhiên rung cảm trước tình yêu rừng cháy bỏng dâng trào của người con Phật mà trời bỗng đổ mưa to. Người dân Vũng Tàu vui mừng khôn xiết, khắp nơi reo hò. Những đứa trẻ trần như nhộng tung tăng nô đùa dưới mưa, còn vị Sư Thầy thì đứng xa xa nhìn với ánh mắt hiền từ, yêu thương và tràn đầy hạnh phúc…
Vị Sư Thầy đó chính là Thầy, Thầy ơi! Chúng con lớn lên dưới sự săn sóc, bảo vệ của Thầy, các vị Tăng Ni và các Phật Tử. Thầy cho chúng con cuộc sống, niềm vui và cả một chút lòng tin với con người. Hơn ngàn năm qua, tổ tiên chúng con và giờ là chúng con đã quen đối diện với loài người mang theo những cây rìu, những chiếc máy có thể chặt đứt cơ thể các bác đại thụ nghìn năm tuổi chỉ trong vòng 30 phút. Chúng con đã quen phải đối diện với sự lạnh nhạt, vong ân, và độc ác của con người. Và Thầy đã thay đổi tất cả. Thầy dựng lại đạo lý về tình yêu thiên nhiên khi loài người mãi mê trong vòng xoáy vật chất đã “vô tình” lãng quên...
Rừng cây cho con người mọi thứ, bảo vệ con người trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên dẫu cho chính con người đã sai trái, làm thiên nhiên phẫn uất. Khi xưa nếu thảm thực vật rừng không trải dài khắp mọi nơi trên Trái Đất thì loài người không thể xuất hiện. Vậy mà, thật là tàn nhẫn, Thầy ơi! Loài người nhẫn tâm phủi bỏ hết những ân nghĩa quá khứ, để quay lại cái nôi của mình mà tàn phá. Chính nơi đây, vào thuở sơ khai của nhân loại, con người còn vui đùa với rừng xanh, trèo cây hái quả, tựa lưng ngủ thật sâu vào những thân cây to mà trên cao là tàng cây ngăn mưa che nắng. Vậy mà giờ đây…
Thầy ơi, rừng cây không còn thì sự sống trên Trái Đất sẽ chấm dứt. Trái đất sẽ lạnh lẽo, cô đơn… Con người nỡ lòng nào nhìn một hành tinh xanh tươi, đẹp chốn thần tiên bỗng chốc hóa thành “hành tinh chết”. Họ hạnh phúc gì khi trước khi họ đến Trái Đất như một cõi thiên đường và khi họ ra đi, nơi đây chỉ là nấm mồ của những kẻ vong ân? Con nghĩ không phải con người nào cũng ác, cũng nhẫn tâm như thế, phải không Thầy?
Chúng con tha thiết xin Thầy – một giảng sư phật giáo nổi tiếng trong và ngoài nước, hãy viết nhiều hơn những bài ca về rừng, giảng nhiều hơn về đạo đức của con người trong tình yêu thiên nhiên. Thầy ơi! Thầy hứa với chúng con “Thầy sẽ tiếp tục thắp sáng tình yêu rừng nơi con tim của loài người”, Thầy nhé?
Mong Thầy mãi bên chúng con…
Nguồn http://blog.yume.vn/xem-blog/buc-thu-upu-lan-thu-40-rat-doc-dao-va-sau-sac-gui-den-mot-nha-su-.hungduyphanvn.35D3323D.html
_________________________________________________________________
Núi Dinh, ngày 1 tháng 1 năm 2011
Khi con viết những dòng này là lúc rừng cây núi Dinh đang tưng bừng mở hội. Con và các bạn, cùng bao muông thú trong rừng đã bật khóc trong ngày đầu năm. Chưa bao giờ, chưa bao giờ núi Dinh xinh đẹp và xanh tươi như hôm nay. Chưa bao giờ chúng con được bên nhau trong bầu không khí thân thương, ám áp như bây giờ.
Để Núi Dinh được như ngày hôm nay, là do đã có một bóng áo nâu ốm yếu, gầy còm lên đây cách đây 20 năm, dựng cho mình một căn chòi đơn giản và sống một cuộc đời ẩn tu, vui mới bóng xanh, rộn ràng theo từng tiếng chim ngân và lâng lâng theo từng nhịp chuyền cành của những anh sóc. “Bóng áo nâu” đó lặng lẽ vun đắp từng mầm xanh, đi khắp nơi vận động bảo vệ rừng, trồng cây xảnh phủ đất trống đồi trọc do chiến tranh tàn phá. Thế nhưng cây cứ lên xanh thì người ta lại chặt phá, chặt cả những cây non chưa kịp vươn mình lên thành đại thụ. Mãi đến năm 1997, khi nơi đây xảy ra trận hạn, suối cạn khô không còn giọt nước. Đến mùa mưa, chúng con vươn những cánh tay dài ra chờ mãi nhưng hỡi ôi, ngày nay qua tháng nọ, chúng con chỉ nhận được sự vất vọng và nỗi niềm lo sợ trước cái chết khô.
Cho đến một hôm, “bóng áo nâu” đó viết nên bài “sám cầu mưa” rồi cùng các đệ tử tụng vang cả một cánh rừng. Không biết do ngẫu nhiên hay thiên nhiên rung cảm trước tình yêu rừng cháy bỏng dâng trào của người con Phật mà trời bỗng đổ mưa to. Người dân Vũng Tàu vui mừng khôn xiết, khắp nơi reo hò. Những đứa trẻ trần như nhộng tung tăng nô đùa dưới mưa, còn vị Sư Thầy thì đứng xa xa nhìn với ánh mắt hiền từ, yêu thương và tràn đầy hạnh phúc…
Vị Sư Thầy đó chính là Thầy, Thầy ơi! Chúng con lớn lên dưới sự săn sóc, bảo vệ của Thầy, các vị Tăng Ni và các Phật Tử. Thầy cho chúng con cuộc sống, niềm vui và cả một chút lòng tin với con người. Hơn ngàn năm qua, tổ tiên chúng con và giờ là chúng con đã quen đối diện với loài người mang theo những cây rìu, những chiếc máy có thể chặt đứt cơ thể các bác đại thụ nghìn năm tuổi chỉ trong vòng 30 phút. Chúng con đã quen phải đối diện với sự lạnh nhạt, vong ân, và độc ác của con người. Và Thầy đã thay đổi tất cả. Thầy dựng lại đạo lý về tình yêu thiên nhiên khi loài người mãi mê trong vòng xoáy vật chất đã “vô tình” lãng quên...
Rừng cây cho con người mọi thứ, bảo vệ con người trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên dẫu cho chính con người đã sai trái, làm thiên nhiên phẫn uất. Khi xưa nếu thảm thực vật rừng không trải dài khắp mọi nơi trên Trái Đất thì loài người không thể xuất hiện. Vậy mà, thật là tàn nhẫn, Thầy ơi! Loài người nhẫn tâm phủi bỏ hết những ân nghĩa quá khứ, để quay lại cái nôi của mình mà tàn phá. Chính nơi đây, vào thuở sơ khai của nhân loại, con người còn vui đùa với rừng xanh, trèo cây hái quả, tựa lưng ngủ thật sâu vào những thân cây to mà trên cao là tàng cây ngăn mưa che nắng. Vậy mà giờ đây…
Thầy ơi, rừng cây không còn thì sự sống trên Trái Đất sẽ chấm dứt. Trái đất sẽ lạnh lẽo, cô đơn… Con người nỡ lòng nào nhìn một hành tinh xanh tươi, đẹp chốn thần tiên bỗng chốc hóa thành “hành tinh chết”. Họ hạnh phúc gì khi trước khi họ đến Trái Đất như một cõi thiên đường và khi họ ra đi, nơi đây chỉ là nấm mồ của những kẻ vong ân? Con nghĩ không phải con người nào cũng ác, cũng nhẫn tâm như thế, phải không Thầy?
Chúng con tha thiết xin Thầy – một giảng sư phật giáo nổi tiếng trong và ngoài nước, hãy viết nhiều hơn những bài ca về rừng, giảng nhiều hơn về đạo đức của con người trong tình yêu thiên nhiên. Thầy ơi! Thầy hứa với chúng con “Thầy sẽ tiếp tục thắp sáng tình yêu rừng nơi con tim của loài người”, Thầy nhé?
Mong Thầy mãi bên chúng con…
Đại thụ già
Nguồn http://blog.yume.vn/xem-blog/buc-thu-upu-lan-thu-40-rat-doc-dao-va-sau-sac-gui-den-mot-nha-su-.hungduyphanvn.35D3323D.html