C
chibidoll.97
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào mọi người, vừa rồi cô giáo mình ra đề bài viết là thuyết minh về tác phẩm này, ai đọc rồi có thể cho qua ý kiến về bài viết của mình được ko?
BỨC THƯ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG QUEN BIẾT
“Tận cùng một tình yêu đơn phương! Vẫn là một tình yêu, nhưng là một tình yêu tuyệt vọng, đôi khi mãnh liệt còn hơn cả cái chết”. Đó chính là những lời nhận định đúng đắn và chính xác nhất về tình yêu của người đàn bà trong truyện ngắn “Bức thư của người đàn bà không quen biết” của nhà văn Stefan Zweig. Và quả thật đây là tác phẩm không thể bỏ qua của nhà văn Áo nổi tiếng này.
Câu chuyện mở đầu bằng một chi tiết gây bất ngờ cho tất cả người đọc khi người đàn bà nói rằng con nàng vừa mới qua đời. Và sau đó “người đàn bà không quen biết” này thổ lộ với người đang đọc bức thư- một ông nhà văn nổi tiếng 41 tuổi rằng: “Em chỉ có anh, anh, người chưa từng bao giờ biết đến em, người mà em yêu suốt cả cuộc đời”. Xuyên suốt lá thư là lời kể của nàng về sự hình thành và lớn lên của tình yêu mà nàng dành cho anh chàng nhà văn đào hoa, lịch lãm gần nhà. Mối tình bắt đầu khi nàng hãy còn là một cô bé vụng dại, ngây ngô và hoàn toàn trong sáng với nỗi chán ghét trước sự tồn tại của nhà hàng xóm lúc đó. Rồi gia đình đó rời đi, thay vào là “một nhà văn, một quý ông điềm đạm”, nàng từng tưởng tượng rất nhiều về người này với lòng sự kính trọng, ngưỡng mộ. Thế nhưng hoàn toàn khác xa với nàng nghĩ, chàng một thanh niên trẻ,đẹp, đầy nhiệt huyết. Ngay từ lần đó nàng đã nhận ra tính chất sâu sắc lưỡng diện trong con người chàng và nàng- một con bé mười ba tuổi đã bị chàng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi nàng bắt đầu thói quen quan sát chàng từ xa, nàng thuộc lòng tất cả những ai và những gì liên quan cuộc đời, cuộc sống của chàng.Chàng đối với nàng còn hơn cả cuộc sống, hơn cả không khí, hơn cả cuộc đời này. Nhưng đáng buồn thay, nàng chưa bao giờ dám đến gần chàng, duy chỉ một lần nàng giúp chàng mở cửa xe, chàng đã dành cho nàng nụ cười, ánh nhìn âu yếm khiến cho nàng chìm đắm trong hi vọng, ảo tưởng để rồi khi lớn lên nàng mới nhận ra rằng ánh mắt đó chàng luôn phân phát một cách hào phóng với tất cả phụ nữ. Đến một ngày, khi bị con bạn trêu ghẹo, trong phẫn nộ, giận dữ nàng nhận ra: “em đã yêu anh”. Nàng- một cô bé không cha chỉ mải mê với thế giới của chàng dến nỗi nàng dường như lãng quên sự tồn tại của mẹ mình cùng sự xuất hiện của một người đàn ông trong nhà mình. Không lâu sau mẹ nàng bảo rằng họ phải dọn đi, cái tin đó quả là cú sốc với nàng, rồi nàng ra đi cùng đau khổ, bất lực. Hai năm ròng rã trôi qua, nàng giờ đã là một nàng thiếu nữ xinh đẹp luôn cô đơn, rầu rĩ đã đưa ra quyết định rời bỏ ngôi nhà tiện nghi, đầy đủ, sự đùm bọc mẹ, cha dượng, cuộc sống sung sướng, nhàn hạ đến Viên chỉ để được gần chàng, gặp lại chàng. Đến hẹn lại lên, mỗi tối nàng lại đứng trước nhà nhìn về phòng của chàng cho tới lần thứ hai chàng nhìn thấy nàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mặc kệ rằng: “anh đã không nhận ra em” nàng vẫn tự nguyện hiến dâng mình cho chàng với tất cả niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Ba đêm mặn nồng trôi qua, nàng đối với chàng cũng chỉ như bao bóng hồng khác đã lướt qua cuộc đời mình, không mong nhớ, chẳng tơ tưởng gì nữa mà không biết rằng nàng đã mang trong mình đứa con của chàng. Trong túng thiếu và đau đớn, nàng đã hạ sinh con trai mình tại một nơi đầy dơ bẩn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nàng không cho chàng biết về sự ra đời của đứa trẻ vì nàng quá hiểu chàng, nàng biết chàng sẽ nhận đứa con nhưng là với sự thương hại và tâm lí “luôn muốn rũ bỏ những điều khó chịu” của chàng. Vì lẽ đó, nàng chấp nhận hy sinh tất cả, rũ bỏ danh dự, phẩm giá và cả sự kiêu hãnh trước đây của nàng, trở thành một cô gái bán hoa để cho đứa trai mình hết mực yêu thương được sống tốt nhất, đầy đủ nhất nhằm xứng đáng với nó, một thằng bé tuyệt vời. Mười năm trôi qua, tình yêu của nàng đối với chàng dường như đã bớt sôi nổi đi bởi sự tồn tại của đứa con, một “bản sao” hoàn hảo của chàng thì định mệnh lại cho họ gặp lại nhau nhưng đau đớn thay “anh không nhận ra em, anh không nhận ra cả con bé con lẫn cô gái dạo xưa”. Đêm đó cũng là đêm cuối cùng nàng gần gũi với chàng, sáng hôm sau nàng gặp lại bác quản gia nhà chàng dù đã hơn mười năm không gặp nàng, ông vẫn nhận ra nàng vậy mà chàng lại chẳng mảy may nhận ra nàng, thật nghiệt ngã làm sao! Và giờ đây nàng ở bên cạnh hình hài bất động của con mình với nỗi đau xé ruột, nó chính là kết tinh của tình yêu của nàng với chàng, là người duy nhất nàng có thể yêu nhưng đứa trẻ đó cũng giống như ba nó, đều không cần nàng, đều rời bỏ nàng. “Cảm ơn anh... em yêu anh... em yêu anh... vĩnh biệt...”, đó cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc đời đầy bất hạnh của nàng. Và những đó hồng được gửi trong suốt mười năm qua vào ngày sinh nhật chàng giờ đây đã không chứa chan hơi ấm,tình yêu mà nàng dành cho chàng nữa rồi.
Cái chết ấy chính là sự kết thúc tuyệt vời cho một bi kịch, đủ sức để giải thoát cho linh hồn quá cô đơn. Và lá thư ấy, sẽ là kỉ niệm ám ảnh nhất với một người còn ở lại. Vì một mối tình đơn phương đẹp và buồn đến mê hoặc.
Bên cạnh việc ca ngợi sự bất diệt, mạnh mẽ của tình yêu, nhà văn Stefan Zweig còn muốn cổ súy cho một lối sống mới giàu tình cảm chân thành giữa con người với con người, giàu lòng vị tha và bớt đi những ham muốn vị kỷ, những hào noáng của phù hoa, vật chất và danh vọng.
Trong cuộc đời ngắn ngủi chưa tới ba mươi năm, nàng đã dành hơn một nửa cuộc đời để yêu người đàn ông đó trong mù quáng, chờ đợi mà không cần đáp trả, cũng không trách móc, oán hận. Phải nói rằng tình yêu yêu của nàng thực sự vĩ đại và nếu bất kì ai cũng có thể yêu được như nàng thì tình yêu trên đời này quả thật đẹp biết bao. Và có lẽ trong đầu óc của nhà văn R trong tác phẩm sẽ mãi ám ảnh về bức thư này, về:
Một người đàn bà không tên
Một một gương mặt không quen
Một cuộc đời không được biết tới
Một tình yêu không được đáp trả.
BỨC THƯ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG QUEN BIẾT
“Tận cùng một tình yêu đơn phương! Vẫn là một tình yêu, nhưng là một tình yêu tuyệt vọng, đôi khi mãnh liệt còn hơn cả cái chết”. Đó chính là những lời nhận định đúng đắn và chính xác nhất về tình yêu của người đàn bà trong truyện ngắn “Bức thư của người đàn bà không quen biết” của nhà văn Stefan Zweig. Và quả thật đây là tác phẩm không thể bỏ qua của nhà văn Áo nổi tiếng này.
Câu chuyện mở đầu bằng một chi tiết gây bất ngờ cho tất cả người đọc khi người đàn bà nói rằng con nàng vừa mới qua đời. Và sau đó “người đàn bà không quen biết” này thổ lộ với người đang đọc bức thư- một ông nhà văn nổi tiếng 41 tuổi rằng: “Em chỉ có anh, anh, người chưa từng bao giờ biết đến em, người mà em yêu suốt cả cuộc đời”. Xuyên suốt lá thư là lời kể của nàng về sự hình thành và lớn lên của tình yêu mà nàng dành cho anh chàng nhà văn đào hoa, lịch lãm gần nhà. Mối tình bắt đầu khi nàng hãy còn là một cô bé vụng dại, ngây ngô và hoàn toàn trong sáng với nỗi chán ghét trước sự tồn tại của nhà hàng xóm lúc đó. Rồi gia đình đó rời đi, thay vào là “một nhà văn, một quý ông điềm đạm”, nàng từng tưởng tượng rất nhiều về người này với lòng sự kính trọng, ngưỡng mộ. Thế nhưng hoàn toàn khác xa với nàng nghĩ, chàng một thanh niên trẻ,đẹp, đầy nhiệt huyết. Ngay từ lần đó nàng đã nhận ra tính chất sâu sắc lưỡng diện trong con người chàng và nàng- một con bé mười ba tuổi đã bị chàng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi nàng bắt đầu thói quen quan sát chàng từ xa, nàng thuộc lòng tất cả những ai và những gì liên quan cuộc đời, cuộc sống của chàng.Chàng đối với nàng còn hơn cả cuộc sống, hơn cả không khí, hơn cả cuộc đời này. Nhưng đáng buồn thay, nàng chưa bao giờ dám đến gần chàng, duy chỉ một lần nàng giúp chàng mở cửa xe, chàng đã dành cho nàng nụ cười, ánh nhìn âu yếm khiến cho nàng chìm đắm trong hi vọng, ảo tưởng để rồi khi lớn lên nàng mới nhận ra rằng ánh mắt đó chàng luôn phân phát một cách hào phóng với tất cả phụ nữ. Đến một ngày, khi bị con bạn trêu ghẹo, trong phẫn nộ, giận dữ nàng nhận ra: “em đã yêu anh”. Nàng- một cô bé không cha chỉ mải mê với thế giới của chàng dến nỗi nàng dường như lãng quên sự tồn tại của mẹ mình cùng sự xuất hiện của một người đàn ông trong nhà mình. Không lâu sau mẹ nàng bảo rằng họ phải dọn đi, cái tin đó quả là cú sốc với nàng, rồi nàng ra đi cùng đau khổ, bất lực. Hai năm ròng rã trôi qua, nàng giờ đã là một nàng thiếu nữ xinh đẹp luôn cô đơn, rầu rĩ đã đưa ra quyết định rời bỏ ngôi nhà tiện nghi, đầy đủ, sự đùm bọc mẹ, cha dượng, cuộc sống sung sướng, nhàn hạ đến Viên chỉ để được gần chàng, gặp lại chàng. Đến hẹn lại lên, mỗi tối nàng lại đứng trước nhà nhìn về phòng của chàng cho tới lần thứ hai chàng nhìn thấy nàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mặc kệ rằng: “anh đã không nhận ra em” nàng vẫn tự nguyện hiến dâng mình cho chàng với tất cả niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Ba đêm mặn nồng trôi qua, nàng đối với chàng cũng chỉ như bao bóng hồng khác đã lướt qua cuộc đời mình, không mong nhớ, chẳng tơ tưởng gì nữa mà không biết rằng nàng đã mang trong mình đứa con của chàng. Trong túng thiếu và đau đớn, nàng đã hạ sinh con trai mình tại một nơi đầy dơ bẩn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nàng không cho chàng biết về sự ra đời của đứa trẻ vì nàng quá hiểu chàng, nàng biết chàng sẽ nhận đứa con nhưng là với sự thương hại và tâm lí “luôn muốn rũ bỏ những điều khó chịu” của chàng. Vì lẽ đó, nàng chấp nhận hy sinh tất cả, rũ bỏ danh dự, phẩm giá và cả sự kiêu hãnh trước đây của nàng, trở thành một cô gái bán hoa để cho đứa trai mình hết mực yêu thương được sống tốt nhất, đầy đủ nhất nhằm xứng đáng với nó, một thằng bé tuyệt vời. Mười năm trôi qua, tình yêu của nàng đối với chàng dường như đã bớt sôi nổi đi bởi sự tồn tại của đứa con, một “bản sao” hoàn hảo của chàng thì định mệnh lại cho họ gặp lại nhau nhưng đau đớn thay “anh không nhận ra em, anh không nhận ra cả con bé con lẫn cô gái dạo xưa”. Đêm đó cũng là đêm cuối cùng nàng gần gũi với chàng, sáng hôm sau nàng gặp lại bác quản gia nhà chàng dù đã hơn mười năm không gặp nàng, ông vẫn nhận ra nàng vậy mà chàng lại chẳng mảy may nhận ra nàng, thật nghiệt ngã làm sao! Và giờ đây nàng ở bên cạnh hình hài bất động của con mình với nỗi đau xé ruột, nó chính là kết tinh của tình yêu của nàng với chàng, là người duy nhất nàng có thể yêu nhưng đứa trẻ đó cũng giống như ba nó, đều không cần nàng, đều rời bỏ nàng. “Cảm ơn anh... em yêu anh... em yêu anh... vĩnh biệt...”, đó cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc đời đầy bất hạnh của nàng. Và những đó hồng được gửi trong suốt mười năm qua vào ngày sinh nhật chàng giờ đây đã không chứa chan hơi ấm,tình yêu mà nàng dành cho chàng nữa rồi.
Cái chết ấy chính là sự kết thúc tuyệt vời cho một bi kịch, đủ sức để giải thoát cho linh hồn quá cô đơn. Và lá thư ấy, sẽ là kỉ niệm ám ảnh nhất với một người còn ở lại. Vì một mối tình đơn phương đẹp và buồn đến mê hoặc.
Bên cạnh việc ca ngợi sự bất diệt, mạnh mẽ của tình yêu, nhà văn Stefan Zweig còn muốn cổ súy cho một lối sống mới giàu tình cảm chân thành giữa con người với con người, giàu lòng vị tha và bớt đi những ham muốn vị kỷ, những hào noáng của phù hoa, vật chất và danh vọng.
Trong cuộc đời ngắn ngủi chưa tới ba mươi năm, nàng đã dành hơn một nửa cuộc đời để yêu người đàn ông đó trong mù quáng, chờ đợi mà không cần đáp trả, cũng không trách móc, oán hận. Phải nói rằng tình yêu yêu của nàng thực sự vĩ đại và nếu bất kì ai cũng có thể yêu được như nàng thì tình yêu trên đời này quả thật đẹp biết bao. Và có lẽ trong đầu óc của nhà văn R trong tác phẩm sẽ mãi ám ảnh về bức thư này, về:
Một người đàn bà không tên
Một một gương mặt không quen
Một cuộc đời không được biết tới
Một tình yêu không được đáp trả.