N
nuhoangbongdem95
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đọc song bức thư này mình cảm thấy rất giận bạn học sinh đóThư gởi học trò
Ai cũng có ước mơ (cô nghĩ vậy), cô cũng có, không phải một mà rất nhiều... Vậy mà em, cậu học trò nhỏ của cô, lại không có ước mơ…Tuổi của em là tuổi mơ ước và sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ đó, tại sao em lại không?... Sống bất cần như vậy, thực sự không tốt một chút nào!... Cô tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn em, một cậu học trò giỏi văn, cũng có một ước mơ đấy. Chỉ có điều, em đã không đặt tên cho ước mơ đó!... Em đan tâm giết chết ước mơ của mình, vậy sao, em? Xin mượn blog này, gửi cho em một bức thư và cũng gửi cho mình nỗi trăn trở, mong rằng, em đọc được những dòng này và hãy quay đầu lại, không có gì là quá muộn em ạ!...Em T à! Cô thật sự đau lòng khi thấy em đang trượt dốc như vậy!... Muốn gặp em, muốn ngồi trò chuyện với em như ngày xưa nhưng đã không còn cơ hội rồi. Đã bao lần em lướt qua cô, ánh mắt trách hờn, vẻ mặt bất cần. Cô có lỗi với em à?... Cô xót xa xiết bao khi thấy em như vậy!... Rồi mai đây, khi em trưởng thành, tương lai của em sẽ ra sao?...Cô hiểu lắm nỗi đau mà em phải nhận lấy. Ba mất chưa mãn tang thì chị gái, cũng là cô giáo của em mất. Hai cái chết không đáng có. Ba chết vì uống rượu thay cơm, chị chết không lành lặn vì cái bánh xe tải oan nghiệt đã lấy đi một phần xương thịt. Nỗi đau ngất ngưỡng như vậy, với em, quả thật quá sức chịu đựng… Nhìn em ngây dại trước nỗi đau, lòng cô cũng nghẹn ngào. Em còn nhớ không? Những lần cô và em cùng đi bộ về nhà (thấy em đi bộ, cô gửi xe và nói xe cô hỏng) sau giờ tan trường, cô thực sự muốn gần gũi, chia sẻ, động viên em như một người chị, một người bạn…Em đã mạnh dạnn tâm sự cùng cô, em rơm rớm khi nói về nỗi đau mà mình đang có. Cô cũng đau lắm khi thấy em tan nát như vậy.Cô đã hướng cho em một tương lai, vẽ cho em một ước mơ khi em bảo với cô em không biết ước mơ là gì?.. .Cô đã đặt báo thiếu nhi cho em đọc, em viết truyện, làm thơ, cô đọc, dù không hay song cô vẫn khen, cô muốn tạo cho em niềm vui, có niềm tin để phấn đấu. Cô tin rằng, mình sẽ nâng đỡ tâm hồn em, dìu dắt em… thế nhưng, em đã làm cô buồn biết bao…Sẽ là không tế nhị khi cô kể lại cô đã giúp em như thế nào đúng không? Không! Cô vẫn thấy mình chưa giúp gì cho em cả!... Em khóc, kêu nhà cần tiền, mẹ bệnh, trong khi ngày Tất niên đến gần. Em biết không? Cô làm sao nói được với em, từ ngày cô bị tai nạn, cảnh nhà cô cũng khốn đốn. Lúc em hỏi tiền, cô còn đúng 200 ngàn, cô phải đến trường ứng trước tiền thưởng Tết một trăm ngàn nữa để đưa em đấy. Em có thấy số tiền cô bỏ trong bao lì xì đưa em có gì đặc biệt không? Nó là tờ một trăm nghìn và 20 tờ tiền mười nghìn mới cáu đúng không? Cô đã đổi những đồng tiền lẻ và rất mới, lồng vào những phong bao lì xì cẩn thận, thế rồi em cần, cô lấy ra gom lại và cô đã lì xì hết cho em… Cô đã gắn cho mình một trách nhiệm từ khi đồng nghiệp của mình mất, đó là sẽ dìu dắt, yêu thương em như một người chị.Cô đã sai rồi, giờ nghĩ lại thấy mình sai. Vì cô nghĩ mẹ em chắc ngại nên không có tiền gói bánh chưng ngày Tết vẫn không đến hỏi cô, cô vì muốn em cũng có một cái Tết an vui mà sẵn sàng đưa tiền cho em, không nghĩ ngợi… Giờ cô quay ra giận mình, Tết đó, em lấy tiền đánh bầu cua, chơi tài xỉu, làm quen với thuốc lá, rượu hay chơi game thì sao? Cô không biết em đã có cái Tết như thế nào nhưng khi tâm sự với người bạn thân về chuyện đó, người bạn khẳng định cô sai. Còn bảo cô vô tình tiếp tay cho, tạo điều kiện để em sai trái! Thật thế sao em?... Đêm đó về nhà, cô không tài nào chợp mắt, cô sẽ có lỗi biết bao… Cô đã thức trắng đêm, trằn trọc, tự trách mình… Sao cô lại không ra nhà, trực tiếp đưa cho mẹ em nhỉ? Vì cô vẫn nghĩ, như thế mẹ em sẽ thấy nợ cô, bác ấy sẽ mất tự nhiên, với lại số tiền có đáng bao nhiêu đâu mà phải làm như vậy! Cô sai rồi em ạ!... Cô quên rằng, em là một cậu nhỏ. Lứa tuổi của em hay cố cho người ta thấy mình là người lớn… Cô đã học thật giỏi môn tâm lý học. Vậy mà!...Nhiều lần, em đánh nhau ở trường, vô lễ với thầy cô giáo, đập phá tường rào… Em đánh bạn nữ trước mặt cô, cô hỏi lí do, em hét vào cô : “ Em khùng khùng vậy đó!...”Những lúc như vậy, cô buồn lắm. Em còn nhớ cái hôm em thấy cô ngồi khóc ở văn phòng không?... Ừ! Cô khóc vì em đấy, vì cậu học trò mà cô yêu thương lại đập cửa để “đe” cô. Cô khóc không phải vì hôm đó cô sợ em đánh cô như em đã làm với bác bảo vệ. Cô khóc vì cô thấy mình bất lực, khóc vì cô đã quá tự tin khi nghĩ rằng, cô sẽ cảm hóa được em bằng tình thương nhưng cuối cùng thì…Ngày em đem dao lên trường, dù trong tiết học nhưng em vẫn lao tới đòi chém bạn trước mặt thầy giáo nổi tiếng là nghiêm khắc. Em gỡ cây chống cửa ra đòi đập bạn nhiều lần, ngày hôm sau, em đến trường sớm rồi đập phá tường rào trước sự chứng kiến của công an xã. Em ơi! Khi em làm những điều như vậy, cô thấy thương hơn là giận em. Cô từng đọc những truyện ngắn em viết (dù chỉ là bài viết sơ sài, song em bảo nó là truyện ngắn), cô tin rằng, em có tâm hồn. Vậy thì vì đâu em lại hành xử như vậy?... Vì em muốn chứng tỏ cho mấy bạn em biết, em là “anh hùng” ?! Mấy bạn sẽ nể em? T ơi! Cô đã bao lần nói với em rồi. Em đang nhầm lẫn giữa sợ và nể đấy. Bạn A hiền lành, học giỏi nhất trường, bạn nào cũng nể phục. Còn em, mấy bạn dè dặt, ái ngại khi nói chuyện với em vì sợ, lỡ bị em “sờ gáy” thì khổ chứ không phải mấy bạn nể em đâu. Hôm Hội đồng kỷ luật nhà trường đưa trường hợp của em ra kiểm điểm. Thầy hiệu trưởng bảo rằng mẹ em khóc, đứng ra bảo lãnh và van xin, hãy nể tình chị em mà tha thứ để em được đến lớp, chỉ nên kiểm điểm em thôi. Cô không đồng ý, cô muốn em phải bị kỷ luật thôi học có thời hạn! Em bị thôi học có thời hạn, cô được gì? Tại sao cô lại làm như vậy? Em ạ! Cô không được gì nhưng cô vẫn phải làm vì từ ngày em nổi lên quậy phá trường lớp như một hiện tượng xưa nay hiếm, từ đó có nhiều bạn cũng bắt đầu quậy phá, không biết nghe lời… Cô sợ rằng, sau vụ em đánh bác bảo vệ, xách dao chém bạn mà em vẫn đến trường thì ngôi trường cô dạy sẽ có bao nhiêu học trò như em?Cô chưa bao giờ gọi học trò của mình là học sinh cá biệt, em cũng vậy. Cô chỉ mong rằng, trong thời gian thôi học, em hãy tự kiểm điểm những việc mình làm và khi quay lại trường, em sẽ là một cậu học sinh ngoan ngoãn, được bạn bè tin yêu, được thầy cô quý mến…Hôm bữa cô gặp em tụ tập với đám bạn vào quán cà phê gần nhà cô. Cô cũng vờ vào uống cà phê, lân la sang bàn em, nháy mắt mấy cậu học trò cũ để cô được trò chuyện với em một cách riêng tư. Em bảo với cô rằng, em sẽ nghỉ học luôn. Nếu hết thời hạn thôi học em cũng không ra trường, mặt mũi nào em gặp lại cô thầy, các bạn?... Cô nói không sao, “đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, bạn bè, thầy cô vẫn sẵn sàng chào đón em. Mong em đi học lại để thực hiện ước mơ mà mình ấp ủ. Em trả lời bất cần: “Em làm gì có ước mơ mà thực hiện!...”. Ôi! Cô đau lòng biết bao khi em nói với cô như vậy, cô đã không dạy cho em cũng như các bạn biết ước mơ và cách thực hiện ước mơ ư? Ngồi với em, với đạo đức của một người thầy, cô cứ thấy dằn vặt làm sao? Cô chỉ muốn hết lòng vì học sinh, vậy cô sai ở đâu để “thất bại” với em như vậy? Em ơi! Khi em buông mình như thế này, khi em có ý định không đi học nữa thì coi như em đang “ trừng phạt, dày vò” cô đó!... Hễ thấy em, cô lại đau lòng…T ơi! Em còn cơ hội để đến trường đấy. Cánh cửa nhà trường sẽ không bao giờ đóng với em. Em mặc cảm về lỗi lầm của mình nên không thể đến trường nữa hả? Em ơi! Sai lầm thì ai cũng mắc phải, điều quan trọng là em có biết em sai không và em sửa như thế nào? Cô và các thầy cô không quan tâm tới việc em ngã như thế nào, vì sao em ngã, điều mà cô quan tâm đó là em đứng dậy như thế nào sau cú ngã đó…Điều cuối cùng mà cô muốn nói với em đó là: Ước mơ thì không thừa, Lỗ Tấn từng nói, trên thế giới này làm gì có đường, con người ta đi mãi nên thành đường đó thôi. Ước mơ cũng vậy, làm sao biết nó thành hay không thành, em hãy dốc hết sức để thực hiện ước mơ đó thì có ngày nó sẽ thành sự thật. Vậy nhé em!.../.Ngồn :yume.vn
Hi vọng bạn học sinh ấy sớm quay đầu để không phụ 1 trái tim yêu thương nồng hậu nơi cô giáo mình