Brokeback mountain

P

peopettiti

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một bộ phim mang trong mình tất cả các đối cực: trầm lặng và dữ dội, im ắng và quyết liệt, bệnh hoạn và thánh thiện, nhục dục và cảm xúc. Một bộ phim khiến bạn vừa bàng hoàng mệt mỏi, vừa đau đớn xúc động, nó đánh cắp sự thanh thản, đánh cắp nụ cười, xua đuổi thói quen vừa xem phim vừa thư giãn,… nhưng đổi lại, bạn sẽ được rất nhiều: Những cảnh quay đẹp, những suy nghĩ mới mẻ, nhân ái, bình đẳng hơn về một vấn đề xã hội, và trên tất cả, đó là một tình yêu thực sự, sâu sắc, đau đớn, mê đắm, tuyệt vọng, đẹp ngỡ ngàng như cái chết của một cơn bão nhiệt đới trong con mắt kẻ cầu mưa đang đứng chênh vênh giữa phong đàn.

Bộ phim kể về chuyện tình của hai người đàn ông đồng tính: Jack và Ennis. Họ cùng nhau chăn cừu trên vùng núi Wyoming hoang vu, chỉ có thiên nhiên, đàn cừu. Đêm lạnh, bản năng, sự cô độc, đặc biệt là những nỗi đau tương đồng mà cả hai phải gánh chịu từ thơ ấu đã đưa họ đến với nhau, cuồng nhiệt, say đắm, quyết liệt nhưng cũng đầy giằng xé và hoảng loạn. Thế rồi, đàn cừu bị bán, cả hai chia tay nhau trở lại cuộc sống thường nhật, mỗi người có một gia đình riêng như bao gã đàn ông khác. Nhưng ngọn lửa đam mê cuồng dại khác thường ấy vẫn cháy trong họ. Nó thúc dục họ tìm đến với nhau, bỏ mặc gia đình, công việc, vượt qua sự day dứt trong lòng và cả thái độ dè bỉu của những người biết chuyện. Bộ phim kết thúc khi Jack qua đời còn Ennis trở về sống cô độc trong một ngôi nhà tồi tàn, ngày ngày vẫn mở chiếc tủ nhỏ có chiếc áo của mình và Jack được treo lồng trong nhau (kỷ vật anh tìm thấy khi tới thăm nhà Jack sau cái chết của bạn), ngắm nghía, im lặng trong bóng tối căn phòng, ngoài kia, trời và cây xanh thẫm qua ô cửa.

Bộ phim không có nhiều tình tiết ly kỳ để kể, không có chi tiết hài hước nào để rúc rích, không có một kỹ xảo nào để trầm trồ, không có nhiều lời thoại triết lý để mổ xẻ. Brokeback Mountain là một dạng phim thiên về tâm lý, sâu sắc, trầm lắng đến mức đôi khi người xem cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Chỉ có thể ngồi, im lặng, theo dõi và để mặc những suy tưởng của nhân vật cuốn ta đi.

Thú thực, khi bước vào những cảnh đầu phim, tôi đã có ý nghi ngại trước một truyện tình đồng tính. Thế nhưng chính sự nghi ngại - chắc không phải của riêng tôi - trước một vấn đề xã hội thường bị quy kết vào phạm trù đạo đức ấy lại là mảnh đất lý tưởng để Lý An thể hiện tài năng của mình. Đi trên ranh giới mỏng manh giữa hai đối cực gay gắt là bệnh hoạn và nghệ thuật, Lý An đã giúp người xem thoát khỏi nỗi ám ảnh bản năng mà các loạt phim sex thường nhắm tới. Trước hết đó là khả năng sắp đặt và xử lý những cảnh tình dục đồng tính cực kỳ tinh tế. Hầu như không có ánh sáng, người xem chỉ có thể nhìn thấy những bóng mờ, những hình khối, nghe thấy những âm thanh khi hộc lên phản kháng giữ dội, khi nén lại đầy cam chịu, thoả hiệp, cảm nhận được cuộc vật lộn qiuyết liệt của thân xác và sự giằng xé dữ dội giữa cảm xúc-lý trí, niềm đam mê-giới hạn đạo đức trong mỗi nhân vật. Và điều đáng nói hơn cả là ý tưởng của Lý An khi khai thác một hiện tượng có tính bất thường, không phải đã được chấp nhận rộng rãi (đặc biệt đặt trong bối cảnh những năm 60, trên thế giới hầu như chưa có một tổ chức chính thức, có tiếng nói của những người đồng tính)(1). Mối tình mà Lý An kể cho ta nghe xa lạ với những nghiên cứu của Freud, xa lạ thậm chí trái ngược với những gì xã hội vẫn nghĩ về quan hệ đồng tính. Nếu đặt Jack và Ennis trước mặt Freud, ông sẽ coi họ như một ca lý thú để minh chứng cho hiện tượng nghịch đảo giới tính cơ hội trong công trình nghiên cứu của mình. Còn nếu đặt Jack và Ennis trước mặt chúng ta? Người không chấp nhận sẽ lên án họ như những kẻ vô luân, băng hoại về đạo đức, người chấp nhận, dân chủ và công bằng hơn sẽ tôn trọng mối quan hệ của họ như từng tôn trọng bao nhiêu điều kỳ quái và bấn loạn đang diễn ra từng ngày từng giờ trong xã hội hiện đại. Họ có thể là bệnh nhân, có thể là kẻ bệnh hoạn, may mắn hơn, là những người kỳ quái không đáng bị phỉ báng nhưng họ không thể là những người tình đích thực đáng ca ngợi. Lý An, khác tất cả, đã làm được điều không thể ấy một cách nghệ thuật và xúc động. Jack và Ennis yêu nhau, một tình yêu có thể bắt nguồn từ những đam mê thân xác trong cảnh sống hoang vắng nhưng trải qua những biến cố của cuộc sống, nó lớn dần, bền chắc và trở thành một tình yêu đích thực, đúng như ý nghĩa tốt đẹp và cao thượng nhất mà từ này có thể chứa đựng.

Nếu không phải là tình yêu liệu họ có nhớ và khao khát được ở bên nhau suốt đời? Nếu không phải là tình yêu liệu Ennis có sẵn sàng bỏ lại một gia đình êm ấm và Jack luôn xếp nó lên trên công việc?Nếu không phải là tình yêu liệu Ennis có nổi giận đến mức hung bạo khi vợ cũ phỉ báng mối quan hệ giữa anh và Jack? Nếu không phải là tình yêu liệu Jack - một gã trai rắn rỏi có khóc nấc lên đau đớn khi cả hai phải tạm xa vì gia đình Ennis đổ vỡ? Nếu không phải là tình yêu liệu mọi người phụ nữ đẹp có đi qua đời Ennis như một ảo giác? Nếu không phải là tình yêu liệu Jack có thể nói một câu tha thiết, giản dị và chân thành đến vậy “Tôi rất nhớ cậu và hay nghĩ về cậu, Ennis ạ” và chỉ nhắc tới Ennis, nhắc tới những kỷ niệm trên núi cùng Ennis? Nếu không phải là tình yêu liệu Ennis có ngày ngày ngắm nghía hai chiếc áo như một người phụ nữ yếu đuối mẫn cảm?… Đó, chỉ có thể là tình yêu, hơn thế, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt chưa chắc đã tìm thấy ở những người khác giới. Nó nâng đỡ, an ủi hai người đàn ông lực lưỡng trong những thời khắc cô độc và yếu đuối nhất. Nó giúp họ nương tựa vào nhau để trốn chạy những hồi ức tuổi thơ bất hạnh hoặc xua đuổi cảm giác thất bại, chán chường của thực tại. Nó khiến họ thoả mãn, hạnh phúc khi có nhau, tức giận, đau đớn khi phải tạm xa nhau và cô độc vĩnh viễn khi mất nhau. Không thể là gì khác ngoài tình yêu, và không chỉ dừng lại ở một tình yêu đồng giới, mà sâu hơn và xa hơn, đó là tình yêu giữa con người với con người - tình cảm nhân bản đã, đang và sẽ nâng đỡ chúng ta - những sinh linh bị kết án cô độc truyền kiếp trên thế gian quá rộng lớn và nhiều bất trắc này. Brokeback Mountain một mặt cho ta thấy sự thực về thân phận nhỏ bé, mỏng manh, nhiều buồn hơn vui, nhiều mất mát hơn có được, nhiều đổ vỡ hơn những gì đã xây đắp của con người. Mặt khác, bộ phim là bài hát ngợi ca tình yêu đẹp, là tiếng nói khẳng định: Mọi người bình đẳng trước tình yêu, là lời đáp cho câu hỏi về hạnh phúc: Tìm được một người yêu và tình yêu - dù người đó có là ai, dù ta có bị cả thế gian quay lưng lại đi chăng nữa - đó vẫn là hạnh phúc đích thực, là lối thoát trốn chạy khỏi sự vô thường và cô độc của kiếp người. Xây dựng một mối tình đồng giới, Lý An không chỉ giúp khán giả có cái nhìn công bằng, nhân bản hơn về một vấn đề xã hội mà còn chuyển tải được thông điệp của mình một cách sâu sắc và ám ảnh hơn bất cứ sự lựa chọn nào khác.

Brokeback Mountain không chỉ thu hút người xem bởi ý nghĩa nhân bản và sức hấp dẫn còn đến từ những cảnh quay đẹp. Đó là cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, dữ dội, hoang dại, vừa mơ mộng làm nền cho câu chuyện tình của Jack và Ennis. Đặc biệt, hình ảnh bầu trời được trở lại nhiều lần, khi xám ngắt trong gió, khi tối sầm mịt mù trong bão lốc, khi xanh thẫm, đầy nắng và những cụm mây. Tuy sắc màu biến đổi theo trạng thái thời tiết khác nhau nhưng điểm chung dễ nhận thấy đó là bầu trời luôn được quay từ một góc thấp, hẹp, tạo cảm giác ngột ngạt, đè nặng lên cảnh, giam nhốt nhân vật trong một không gian bức bối tù túng với những khát vọng, cảm xúc lúc nào chực trào ra, vọt lên, nổ tung và vượt thoát khỏi vẻ bề ngoài câm lặng, điềm tĩnh, rắn rỏi. Bên cạnh sự ngắn ngủi, đơn giản, đôi khi cộc lốc của lời thoại, hình ảnh bầu trời là một điểm nhấn gián tiếp nhưng quan trọng để người xem thâm nhập vào thể giới nội tâm phức tạp của nhân vật. Cảnh cuối cùng có thể xem là thước phim ấn tượng nhất trong Brokeback Mountain. Ennis, một mình, trong căn phòng hẹp, dài (vốn là chiếc xe cũ) mở cánh cửa tủ, im lặng vuốt ve chiếc áo của mình và Jack lồng trong nhau rồi lại im lặng khép cánh cửa tủ, trong gian phòng mờ tối chỉ có một vuông cửa sổ thẫm xanh màu cây dưới nắng và bầu trời nhức nhối, nặng nề như muốn đổ ập xuống. Sự tương phản hoàn hảo giữa ánh sáng-bóng tối, giữa cảm giác ấm áp-lạnh lẽo, giữa nhận thức về cái còn-mất, giữa quá khứ quay cuồng với thực tại trống trải, giữa bề ngoài câm lặng vô cảm với tâm trạng gào thét ở bên trong…tất cả đã tạo nên cái kết đầy dư âm cho Brokeback Mountain.

Vì tất cả những lý do trên, tôi mong bạn sẽ sớm đến với bộ phim này, nhớ đừng thắt cà vạt-nếu không bạn sẽ khó thở, nhớ đừng quá mẫn cảm-nếu không bạn sẽ khóc, nhớ đừng quá hồn nhiên, lắm lời-nếu không bạn sẽ trở nên thật nực cười và ngu ngốc, và nhớ đừng nghe lời tôi nói một chiều, hãy xem và có những cảm nhận của riêng bạn. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn ông thầy của mình, người đã biến nhà mình thành cái rạp nhỏ (và khán giả được phép mang đồ ăn vào) để chúng tôi có thể xem Brokeback Mountain trong một buổi chiều chủ nhật trốn nắng uể oải và nồng nực.

Hà Nội 10.4.2006

Hoàng Thị Quỳnh Nga (c) www.yxine.com 2006
 
Top Bottom