L
lolem_theki_xxi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nam nhắn tin cho tôi. Chỉ một dòng ngắn ngủi: "Em à, chúng ta chia tay đi!" Màn hình điện thoại rực sáng lại tắt ngấm trong phút chốc. Bóng tối tĩnh mịch vẫn bao trùm. Cái lặng lẽ đáng sợ len lỏi vào từng ngóc ngách. Tôi ngồi bật dậy, thở gấp gáp. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thì ra tôi vừa trải qua một cơn mơ. Nóng bức và ngột ngạt. Không khí đặc quánh tựa hồ một đầm lầy với chất bùn đen sệt luôn chực chờ túm lấy bất kì sinh vật nào lỡ sa chân vào để rồi lôi tuột kẻ xấu số xuống đáy thẳm và bóp nghẹt nạn nhân ở đó, mặc cho họ vùng vẫy giữa những gào thét tuyệt vọng. Đặc quánh!
Tôi đóng nắp điện thoại. Hai giờ sáng. Cúp điện. Còn quá sớm...
o0o
Nếu như Nam bảo muốn chia tay tôi thật...
Tôi sẽ rơm rớm nước mắt, quì xuống túm lấy ống quần anh, van xin anh đừng bỏ tôi? Tôi sẽ khóc la, lăn lộn, rồi ngất xỉu vì không chịu nổi cú sốc quá lớn này? Hay tôi sẽ nhảy dựng lên, cấu véo người anh, xỉa xói vào mặt anh, tru tréo cho thiên hạ biết rằng anh là kẻ bạc tình, đồ đểu cáng, đồ Sở Khanh? Hay tôi sẽ cao ngạo mỉm cười, mặt lạnh băng, ừ thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta chưa là gì của nhau nên chúng ta không nợ nần gì nhau cả? Có thể lắm. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nếu như Nam nói lời chia tay thực...
Mà tôi biết rằng, chẳng bao giờ Nam lại làm như thế.
Không phải vì chúng tôi yêu nhau say đắm như Rômeô và Juliét. Cũng không phải vì chúng tôi đã được định sẵn hôn ước từ trong bụng mẹ như trong phim kiếm hiệp Hồng Kông. Càng không phải vì Nam đang ế vợ, và ngoài tôi, Nam không kiếm đâu được một người vợ cho ra hồn, kiểu Chí Phèo chỉ có thể kết hợp với Thị Nở! Tóm lại, vì một lí do khác, đơn giản và thực tế hơn.
Tuần rồi, Nam đưa tôi về nhà anh chơi, gọi là để làm quen. Nhà anh khá rộng, ba lầu, kín cổng cao tường, lại nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Nhà chỉ có ba người. Anh là con một. Bố anh là giáo sư đang công tác ở một trường đại học lớn. Mẹ anh ở nhà làm nội trợ, lo chuyện cơm nước cho chồng con, rảnh rỗi thì xem phim, đi mua sắm hoặc tán gẫu cùng bạn bè. Gặp tôi, hai ông bà tỏ ra niềm nở và lịch sự. Ông thích trò chuyện với người học Văn. Chúng tôi uống trà và nói đủ chuyện Đông Tây kim cổ, từ Tam quốc chí, Hồng lâu mộng cho đến Đèn không hắt bóng, Tội lỗi và trừng phạt,... rồi cả nạn lạm phát, sự nóng lên toàn cầu, vân vân... Còn bà thì vừa thong thả nhấp trà vừa quan sát tôi từ đầu đến chân. Bà chê tôi lùn (điều này thì đúng), mắt hơi nhỏ (trời, tôi vẫn thấy đường mà!). Nhưng bù lại, bà khen tôi rằng:"Những người thắt đáy lưng ong - Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Ừm, nhìn nở nang vầy mai mốt sinh con mắn lắm", làm tôi ngượng chín cả mặt! Bà bảo, bà thích con gái học Sư phạm, nhất là Sư phạm Văn như tôi. "Lấy những người như thế, con cái mới được chăm sóc và dạy dỗ đúng mực, nhà cửa mới nề nếp, chứ không thể có chuyện mèo mả gà đồng, vợ cắm sừng chồng!" Bà thao thao bất tuyệt một hồi thì hỏi tôi ra trường cưới à. Tôi bảo chưa nghĩ đến. Tôi còn quá trẻ, và nhất là còn chưa ra trường nữa mà! Hai ông bà nghe vậy thì gục gặc đầu đồng ý, rồi quay sang bảo Nam: "Nghe chưa, cứ yên tâm làm việc và phấn đấu đi. Có cô vợ tương lai trẻ tuổi, có học thức, gia giáo để dành cưới là yên tâm rồi nhá!" Nam chỉ cười cười. Lúc ra về, tôi còn nghe hai ông bà bỏ nhỏ với anh trong nhà: "Con bé nom cũng ngoan hiền lắm. Mày đâu có nhiều thời gian rảnh mà ở đó ong bướm chờn vờn mấy con mỏ đỏ mắt xanh! Lo tập trung vào sự nghiệp cho vững là được rồi."
Nếu gọi đó là buổi ra mắt, có thể coi là tạm ổn, tôi tự nhủ với mình như vậy. Tôi và Nam quen nhau đã hơn ba năm. Chúng tôi gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, được năm tháng thì anh ngỏ lời yêu tôi, đến hai năm thì anh trao nhẫn đính ước. Tình yêu của chúng tôi diễn ra tương đối suôn sẻ và êm ả. Chỉ những buổi gặp gỡ, ăn uống, xem phim vào cuối tuần, những tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn gọn, những lời hỏi han sức khỏe, công việc của nhau. Anh bận rộn trong phòng thí nghiệm với những nghiên cứu, khám phá, những cơ hội thăng tiến. Tôi năm cuối Đại học, cũng bận rộn không kém trong học hành và kiếm sống. Ngày trên giảng đường, tối làm gia sư, rảnh thì viết văn kiếm nhuận bút, lúc ý tứ cạn khô thì nằm gác tay lên trán nhẩm xem mình còn bao nhiêu tiền, gạo ăn được mấy bữa, tiền nhà trọ có lên không, liệu có được học bổng không, mai mốt ra trường mình sẽ về đâu, vân vân. Vô số thứ để lo. Có khi, tôi quên bẵng anh trong bộn bề suy tư trước giấc ngủ. Những chuyện như nhớ người yêu đến trằn trọc không ngủ được hay mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng thức dậy đều mỉm cười nguyện cầu cho người ấy ư? Tôi nhớ là mình đã từng như thế, lúc mới yêu. Khi tôi mười tám, đôi mươi. Khi những lo âu cuộc sống chưa đủ lớn để dìm ngập tôi; khi tôi còn nhìn cuộc đời bằng cặp kiếng màu hồng. Còn bây giờ, lúc đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng phải sống đã thì mới yêu.
Tôi mơ hồ cảm nhận được rằng tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn. Nó thiếu một thứ gì đó. Không thể gọi tên hay chỉ rõ ra được. Chỉ biết rằng thứ vô định hình đó lại có thể phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi, nó khiến cho tình yêu không thể cứu rỗi hồn tôi. Tôi đang trở nên chai sạn.
Lũ bạn cũ nhắn tin hẹn tôi ra một quán cà phê cóc. Ba đứa con gái, một gã con trai. Chúng tôi ngồi quây quanh một cái bàn. Anh đèn mờ ảo tạc những khuôn mặt góc cạnh trầm ngâm như tượng đá. Những làn khói thuốc bay lên, vơ vẩn cuộn lại rồi tan loãng vào không khí. Tiếng thìa inox chạm vào li đá lách cách. Tôi múc một muỗng đường cho vào li cà phê đặc quánh, ngạc nhiên vì sự trầm tư của những đứa bạn vốn chỉ xếp sau ma quỉ của mình.
-Sao tụi bây không nói gì cả thế? Hẹn tao ra đây chỉ để nhìn nhau à?!
Nhỏ Hồng béo trề môi:
-Chúng ta ra đây để tiễn biệt con Lam thì để nó nói đi.
-Ủa, Lam, bà đi đâu à?
-Trời, bạn bè vô tâm thấy sợ - Nhỏ Hồng uống một ngụm cà phê rồi ngả lưng ra ghế - Người ta sắp theo chồng tương lai ra nước ngoài định cư rồi.
-Thật à? Chúc mừng mày nha Lam!
Lam nhìn tôi. Mặt nó phảng phất nỗi buồn khó tả. Chẳng còn má hồng mắt trong như ngày xưa. Nó trông già dặn nhiều hơn trước. Nghe đâu nó đang làm kế toán cho một công ty nào đó ở Gò Vấp.
-Ôi dào, chúc mừng quái gì! Tao chán chường và mệt mỏi lắm rồi, muốn theo nó sang Tây cho thay đổi không khí đấy mà. - Lam nhếch mép cười nhạt nhẽo - Ai biết được! Có thể qua đó, nó sẽ bán tao cho một "động Bàn Tơ" nào đấy hay bắt tao đi chăn vịt cũng nên! Đời mà!
-Mày nói cứ như mấy vụ lấy chồng Đài Loan ấy, nghe ghê quá! - Nhỏ Hồng nhún vai - Tao bây giờ vẫn đang thất nghiệp, nằm dài nhà mà có than phiền gì đâu! Vẫn lạc quan chán!
Lam không nói gì. Nó lấy muỗng gõ nhè nhẹ vào thành li, tạo thành những âm thanh vơ vẩn.
- Trong nhóm mình chắc chỉ con Vân là sướng nhất. Mày định tốt nghiệp rồi nhờ đằng chồng kiếm cho một chỗ dạy ở thành phố này, mấy năm nữa thì lên xe hoa, sống một đời yên ổn à?
Nghe nói đến chuyện mình, tôi ngồi thừ người ra. Nhỏ Lam đợi mãi không thấy tôi trả lời, nó huơ huơ tay trước mặt tôi:
-Vân! Mày không nghe tụi tao hỏi à? Mày định sao?
Tôi giật mình. Và hờ hững:
-Tao cũng không biết nữa! Biết đâu ra trường, tao sẽ rời Sài Gòn, về một vùng biên giới nào đó công tác. Thế là chuyện tình yêu hôn nhân cũng "bùm". Xong!
-Làm gì có chuyện đó! Mày yên tâm đi, mọi việc sẽ được sắp xếp đâu vào đó.
-Tao cũng không biết nữa. Chỉ biết bây giờ tao thấy mình cứ như một kẻ vô gia cư, đi lang thang giữa đời. Cuộc sống thì cuống cuồng, nháo nhào; tâm hồn thì trống rỗng, tẻ nhạt... Đôi khi tao tự hỏi mình sống vì cái gì...
-Sống là phải đối mặt với khó khăn! - Nghĩa ngồi trầm ngâm nhả khói thuốc trong bóng tối bây giờ mới lên tiếng. Gã ngước nhìn tôi, cặp mắt khẽ nheo nheo, không biết có phải vì khói hay không. Bóng tối chảy trên mặt gã, hằn lên những nếp nhăn mới xuất hiện trên trán và đọng lại trong đôi mắt đen thăm thẳm. Gã lấy tay vẽ theo những vòng khói bảng lảng trước mặt, chậm rãi nhếch môi:
-Cũng như con bướm bay chập chờn, ta khen nó đẹp, nhưng ai biết nó đang khát mật. Thấy đóa hoa khoe mình dưới nắng, ai biết hoa đang còm cõi chắt chiu từng chất màu, và hoa rồi sẽ héo rũ, tàn tạ. Không phải lo toan ư? Trừ khi ta không tồn tại. Mặt trước một vật là ánh sáng, nhưng phía sau nó lại là bóng tối. Không ai tồn tại mà không có cái bóng của chính mình.
Nghĩa lặng lẽ dốc cạn ly cà phê. Mọi người im lặng đuổi theo những ý nghĩ riêng tư. Tôi nhìn ra đường. Ánh đèn xe loang loáng chiếu trên mặt đường ướt nước mưa. Bóng tối chờn vờn trên những tàn cây sẫm màu in hình lên nền trời lờ nhờ đang dần trở nên đặc quánh.
o0o
Lũ bạn đưa tôi về đến đầu hẻm thì thả xuống. Tôi chậm rãi bước những bước ngắn về nhà trọ. Trăng đã lên giữa khoảng trời tím thẫm trên cao. Dưới đất, những ngọn đèn cao áp tỏa ánh sáng vàng đục xuống mặt đường mấp mô. Cả khu phố chìm trong đêm khuya tĩnh mịch. Tôi bước trên đường, nghe tiếng gót giày lọc cọc vọng lại đều đều từ những vách tường hai bên. Chợt nhận ra, vẫn chỉ có mình và cái bóng dài lênh khênh kia đang chung bước với nhau.
Tôi lặng lẽ cầm điện thoại lên bấm số. Đầu bên kia có giọng nam ngái ngủ vang lên:
-Alô...
Tôi hít vào một hơi dài. Và nói rất chậm, nghe như vang vọng từ một cõi xa thẳm:
-Anh à, chúng ta phải chia tay thôi!
[Tác giả:Chân Ngắn]
[Sưu tầm: Hạc Xanh]