Bố

Vương Thiên Ngọc

Học sinh
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
44
16
31
Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một mình từ bố này chắc sẽ làm các bạn thắc mắc. Nhưng đây tôi muốn viết về bố tôi. Bố tôi chỉ là một nhân viên nhà nước tháng 3 triệu đồng có khi tháng không có đồng lương nào mặc dù bố tôi sáng nắng chiều mưa. Cái tiền lương ấy lại chi tiêu vào tiền ăn hàng tháng, tiêng xăng xe. Nhưng rồi thì sao người bố của tôi lại là người một tay nuôi tôi lớn ( Lúc đó mẹ tôi đang dạy xa nhà sáng đi sớm tối muộn mới về) Ký ức hồi nhỏ của tôi lại thuộc về bố. Lúc nào cũng bố ơi, bố à. Có chuyện gì cũng "bố ơi", "sao lại thế này hả bố?". Chính bố đã tạo cho con thói quen đọc sách. Trước khi đi ngủ tôi luôn bắt bố kể chuyện hay đọc chuyện đến sau này tôi mới biết câu chuyện mà bố kể cho tôi là câu chuyện mà bố tự nghĩ ra hoặc là từ một câu chuyện mà nghe ông bà kể, câu chuyện cười trong thời niên thiếu của bố. Thế mà tôi vẫn say mê nằm nghe bố kể rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Lên lớp 1 khi học về được 10 điểm viết hay toán người mà tôi khoe đầu tiên là bố, bố lại xoa tóc tôi và cùng tôi đi mua truyện cổ tích hay một bữa đi chơi công viên chơi xe đụng với bố. Tôi dần lớn lên con người tôi lại tự nhiên hướng về mẹ hơn. Tôi càng xa cách bố. Tôi chẳng biết vì sao. Tính tôi rất ghét sự khoe khoang. Có lẽ đó là một phần tôi xa cách bố. Bố tôi nấu ăn rất ngon nhưng chỉ mới biết nấu ăn cách đây 1 năm nhưng bố lại nhận mình là David Thái - Người mà chưa từng thua ai trong 1 chương trình nấu ăn. Từng ngày tôi lớn lên nhìn thấy nhiều lần bố mẹ cãi nhau vì việc gì đó. Tôi rất ghét điều đó. Thứ tôi luôn mơ ước là gia đình đầy tiếng cười. Cách đây vài hôm bố tôi cãi gì đó rồi bố nói từ tục tĩu" Đ*t mẹ" Lúc đó tôi buồn lắm. Mỗi lần bố tôi giận hay bực bối cái gì đó lại nói tục. Bây giờ tôi không thể thân bố như trước. Mọi người cho em ý kiến được không ạ
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
22
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Một mình từ bố này chắc sẽ làm các bạn thắc mắc. Nhưng đây tôi muốn viết về bố tôi. Bố tôi chỉ là một nhân viên nhà nước tháng 3 triệu đồng có khi tháng không có đồng lương nào mặc dù bố tôi sáng nắng chiều mưa. Cái tiền lương ấy lại chi tiêu vào tiền ăn hàng tháng, tiêng xăng xe. Nhưng rồi thì sao người bố của tôi lại là người một tay nuôi tôi lớn ( Lúc đó mẹ tôi đang dạy xa nhà sáng đi sớm tối muộn mới về) Ký ức hồi nhỏ của tôi lại thuộc về bố. Lúc nào cũng bố ơi, bố à. Có chuyện gì cũng "bố ơi", "sao lại thế này hả bố?". Chính bố đã tạo cho con thói quen đọc sách. Trước khi đi ngủ tôi luôn bắt bố kể chuyện hay đọc chuyện đến sau này tôi mới biết câu chuyện mà bố kể cho tôi là câu chuyện mà bố tự nghĩ ra hoặc là từ một câu chuyện mà nghe ông bà kể, câu chuyện cười trong thời niên thiếu của bố. Thế mà tôi vẫn say mê nằm nghe bố kể rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Lên lớp 1 khi học về được 10 điểm viết hay toán người mà tôi khoe đầu tiên là bố, bố lại xoa tóc tôi và cùng tôi đi mua truyện cổ tích hay một bữa đi chơi công viên chơi xe đụng với bố. Tôi dần lớn lên con người tôi lại tự nhiên hướng về mẹ hơn. Tôi càng xa cách bố. Tôi chẳng biết vì sao. Tính tôi rất ghét sự khoe khoang. Có lẽ đó là một phần tôi xa cách bố. Bố tôi nấu ăn rất ngon nhưng chỉ mới biết nấu ăn cách đây 1 năm nhưng bố lại nhận mình là David Thái - Người mà chưa từng thua ai trong 1 chương trình nấu ăn. Từng ngày tôi lớn lên nhìn thấy nhiều lần bố mẹ cãi nhau vì việc gì đó. Tôi rất ghét điều đó. Thứ tôi luôn mơ ước là gia đình đầy tiếng cười. Cách đây vài hôm bố tôi cãi gì đó rồi bố nói từ tục tĩu" Đ*t mẹ" Lúc đó tôi buồn lắm. Mỗi lần bố tôi giận hay bực bối cái gì đó lại nói tục. Bây giờ tôi không thể thân bố như trước. Mọi người cho em ý kiến được không ạ
cái gì cũng vậy,cái cũ sẽ không bao giờ được giống cái mới,ví dụ bạn sử dụng chiếc cặp hồng 4 năm rồi,chắc bạn cũng có một lần ao ước đc chiếc cặp mới chứ?nhưng nếu bạn làm cho nó đẹp lại y như cái hồi mới mua,chắc chắn bạn sẽ không còn tưởng niêm ấy trong đầu đúng ko
tình cảm gia đình,tình yêu nam nữ,....cái gì cũng vậy,cách tốt nhất là hâm nóng nó lại hoặc khiến nó tươi mới trở lại
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Một mình từ bố này chắc sẽ làm các bạn thắc mắc. Nhưng đây tôi muốn viết về bố tôi. Bố tôi chỉ là một nhân viên nhà nước tháng 3 triệu đồng có khi tháng không có đồng lương nào mặc dù bố tôi sáng nắng chiều mưa. Cái tiền lương ấy lại chi tiêu vào tiền ăn hàng tháng, tiêng xăng xe. Nhưng rồi thì sao người bố của tôi lại là người một tay nuôi tôi lớn ( Lúc đó mẹ tôi đang dạy xa nhà sáng đi sớm tối muộn mới về) Ký ức hồi nhỏ của tôi lại thuộc về bố. Lúc nào cũng bố ơi, bố à. Có chuyện gì cũng "bố ơi", "sao lại thế này hả bố?". Chính bố đã tạo cho con thói quen đọc sách. Trước khi đi ngủ tôi luôn bắt bố kể chuyện hay đọc chuyện đến sau này tôi mới biết câu chuyện mà bố kể cho tôi là câu chuyện mà bố tự nghĩ ra hoặc là từ một câu chuyện mà nghe ông bà kể, câu chuyện cười trong thời niên thiếu của bố. Thế mà tôi vẫn say mê nằm nghe bố kể rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Lên lớp 1 khi học về được 10 điểm viết hay toán người mà tôi khoe đầu tiên là bố, bố lại xoa tóc tôi và cùng tôi đi mua truyện cổ tích hay một bữa đi chơi công viên chơi xe đụng với bố. Tôi dần lớn lên con người tôi lại tự nhiên hướng về mẹ hơn. Tôi càng xa cách bố. Tôi chẳng biết vì sao. Tính tôi rất ghét sự khoe khoang. Có lẽ đó là một phần tôi xa cách bố. Bố tôi nấu ăn rất ngon nhưng chỉ mới biết nấu ăn cách đây 1 năm nhưng bố lại nhận mình là David Thái - Người mà chưa từng thua ai trong 1 chương trình nấu ăn. Từng ngày tôi lớn lên nhìn thấy nhiều lần bố mẹ cãi nhau vì việc gì đó. Tôi rất ghét điều đó. Thứ tôi luôn mơ ước là gia đình đầy tiếng cười. Cách đây vài hôm bố tôi cãi gì đó rồi bố nói từ tục tĩu" Đ*t mẹ" Lúc đó tôi buồn lắm. Mỗi lần bố tôi giận hay bực bối cái gì đó lại nói tục. Bây giờ tôi không thể thân bố như trước. Mọi người cho em ý kiến được không ạ
Ai za, ai mà chả có tính xấu
Bnaj cứ tưởng tưởng bố như 1 tờ giấy trắng có 1 chấm đen đi, khi cứ chú ý chấm đen kia , bạn sẽ thấy tờ giấy chẳng còn đẹp đẽ hoàn hảo nữa, tốt nhất hãy nhìn vào phần tốt đẹp dịu dàng của bố, những lúc gia đình vui vẻ, đừng cố nghĩ chuyện bao đồng khác của bố mẹ mình bởi vì bố mẹ phải làm việc nuôi bạn khôn lớn, có những lúc mệt quá , họ bực nhau và ... là chuyện bình thường. Mình lựa chọn nghĩ thoáng 1 chút thì moih chuyện sẽ khác ^ ^
Cố lên
 
Top Bottom