biểu cảm

K

keohong2000

Thực ra mình ko ở nơi bạn sống chắc chắn sẽ ko có những cảm nghĩ chân thực đc!
Mới lại mình ở trong Bắc ko biết nhiều về thành phố Tuy Hòa.
Đây là 1 số gợi ý:
1)MB
Có thể trích dẫn 1 đoạn trong bài thơ "Bài học đầu cho con" của Đỗ Trung Quân:
"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều."
Mỗi khi đc nghe, đc đọc bài thơ ấy, trong lòng em lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Em thấy yêu thành phố Tuy Hòa này hơn bao giờ hết...
2)TB
*Những cảnh hằng ngày quen thuộc
-Có thể là những con đường dập dìu xe cộ, ban đêm sáng trưng ánh điện
-Hay những hàng cây bên đường xanh xanh tỏa bóng mát
-Hình ảnh bà bán hàng rong ở vỉa hè
............................................................
-> Nó gợi cho bạn những cảm xúc gì?
*Món ăn yêu thích
-Món ăn nào mà bạn ấn tượng ở thành phố bạn ở (ở Bắc mình có món nước sấu đá còn trong Nam cậu có món gì? Hãy kể ra nhé!
->Khi ăn món đó, khiến bạn liên tưởng tới gì? Hương vị món ăn đó phải chăng là hương vị quê hương-thành phố nơi bạn ở
......................................
*Kỉ niệm đáng nhớ của bạn với thành phố ấy
(cái này là của riêng mỗi người thôi! Chắc ai cũng có 1 kỉ niệm khó quên đúng ko?)
3)KB
*Nhấn mạnh cảm xúc
-Yêu quê hương, yêu thành phố Tuy Hòa thân mến,...
*Mở rộng
-Là 1 học sinh thì em phải thế nào để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp?
 
B

barbieflower

Mình chưa đến Tuy Hòa bao giờ, nên mình chỉ dựa vào một số hình ảnh mà tả thôi. Về phần biểu cảm thì...
Ặc ặc, chém được đến đâu thì chém vậy :p:p

Vì hiểu biết còn khá ít (hổ thẹn ing) nên có lẽ đoạn văn này sẽ rất sơ sài, và còn rất phi thực tế do bị mình chém quá
đà >0<. Nhưng thôi, bạn cứ tham khảo tạm ha!


Thành phố Tuy Hòa. Ôi, mặc dù chưa được nhìn tận mắt, nhưng đã được nghe đã đôi tai. Tôi, chính là kết tinh ngọt
ngào của ba mẹ tôi, và tôi được sinh ra trên mảnh đất ấy. Nhưng sau đó, năm tôi hai tuổi, chúng tôi đã chuyển tới
Hà Nội. Và thậm chí tôi còn không có ấn tượng đặc biệt về nơi lần đầu bô mẹ gặp nhau, nơi sinh ra tôi. Thật đáng
hổ thẹn. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, khi tôi một lần nữa được trở về. Ôi! Mọi thứ đã thay đổi. Không còn những
con đường đất đỏ in đầy dấu chân lại bụi bặm, không còn những bóng đèn lập lòe trong đêm tối, không còn những
ngôi nhà cổ kính với ống khói đen ngòm. Tất cả đã đổi thay. Và tôi không còn tìm được chút gì mà ba mẹ hằng kể.
Mọi thứ quá xa lạ so với tưởng tượng của tôi. Bỗng thấy thật lạ lùng, một cảm giác xa lạ đang dần khuếch tán trong
tôi. Sao thế nhỉ? Tất nhiên là mọi thứ phải thay đổi theo thời gian, nhưng tôi... ôi! Thật sự là...! Tôi muốn thời gian
quay trở lại, để tôi, và bố mẹ có thể ngày ngày chứng kiến những chuyển biến dù nhỏ hay lớn của thành phố. Tôi
không thể ngay lập tức chấp nhận những con đường rộng thênh thang, những cửa hàng, những khu chợ, những
ánh đèn sáng choang này. Tôi muốn được lớn lên ở đây. Tôi yêu Tuy Hòa, nhưng tôi cũng yêu Hà Nội. Có lẽ tôi đã
ích kỉ khi chẳng muốn chọn lựa một trong hai. Nhưng... Ôi không! Ý tôi là, ôi, tôi muốn một Tuy Hòa văn minh, một
Hà Nội văn minh như hiện tại, nhưng tôi muốn được chứng kiến chúng. Và bây giờ đã quá muộn. Thật đáng buồn.
Vì chuyến đi của tôi, thời gian tôi ở đây không còn dài. Và tôi phải trở về. Bỏ đi bao mối xúc động ngổn ngang, tôi
chỉ muốn nói một điều: Tôi yêu Tuy Hòa!


Chúc bạn học tốt ^0^
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom