Văn Biểu cảm về ngôi trường !!!

T

tranthuyluc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em làm đoạn văn này biểu cảm về ngôi trường, cần nộp ngấp, mọi người cho ý kiến sửa chữa nhé.
Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng. Ngôi trường thật đẹp. Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào.
P/s: vì chỉ là đoạn văn ngắn nên dài vậy thôi
Giúp em nhanh nhé :)
 
B

baby9x8

Mình nghĩ bạn nên ghi tên trường vào nữa rồi có thể nói một vài ý về cái tên ấy còn phần trên thì ổn rùi đó
Chúc bạn may mắn
 
  • Like
Reactions: Jason van
D

deltafoce11

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
sáng soi bước em trong cuộc đời.
Đêm nay, bước chân em ngập ngừng từng bậc, từng bậc. Vẫn những thanh âm ấy, những lời nhạc trầm, buồn da diết, những lời nhạc thanh thản đến vô cùng khiến mọi nghĩ suy của em ngưng lại bên thềm ngập lút bóng tối. Em đã nghe những giai điệu ấy, ngỡ như một tiếng vọng xa xưa với rung cảm đằm sâu trong lòng. Ở đâu đó, miền cảm xúc về thầy trong em dâng đầy những kỷ niệm. Và em đã đi tìm, tìm giữa mênh mông những ca từ trong trẻo để gửi đến thầy với tâm niệm: “Cuộc đời này gặp nhau là hạnh phúc”.

Những cử chỉ chăm sóc nhỏ thôi của cô giáo nhưng cũng đủ để học trò nhớ mãi.
] Hai năm trôi qua, quãng thời gian ấy quá dài để dòng đời bộn bề khiến người ta quên đi gương mặt nhau. Nhưng em tin, thầy vẫn có thể nhận ra khuôn mặt em trong bao thế hệ học trò ngày đó.
[ Em không giỏi giang, không đặc biệt thậm chí không hương sắc như những nữ sinh khác thầy từng dạy. Em hiền, hiền như một cây viết, im lặng và mệt mài đổ từng giọt khô hanh giữa mùa đông năm ấy. Có lẽ vì thế, em nhận được sự quan tâm từ thầy hơn bao giờ hết để đến bây giờ, bước chân em đi có vấp, cõ ngã, có đau, có khi chệch choạc, cương quyết, lúc yếu đuối, vội vàng thì những lời thầy dạy ngày nào còn khắc sâu trong từng rãnh nhớ.
Đón nhận cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa - thời khắc trút bỏ cái vàng rơi rớt cuối thu để chìm vào tĩnh lặng của mùa đông, em lại chợt ngỡ ngàng khao khát ngắm nhìn châu Úc rộn ràng sắc nắng nơi thầy đang làm việc.
Thầy mãi mãi là ánh sáng, những tia nắng diệu kỳ đã đến bên và soi bước em đi. Em thầm cảm ơn thầy đã dìu dắt em, có mặt bên em để em hiểu tình người mang đầy ý nghĩa như phần mềm thầy dạy.
[ Góc nhỏ nơi em ngồi với tấm bảng con trắng tinh vẫn in bóng gương mặt và bàn tay thầy. Phòng học ấy giờ không hội tụ đầy đủ những gương mặt cũ xưa đã từng hồn nhiên tươi cười mỗi lần thầy phát âm tiếng Anh, không còn dáng thầy, không còn những cái nheo (Từ này thiếu lịch sự đã được loại bỏ) nhẹ nhàng khi em mắc những lỗi lập trình… Thế nhưng thời gian lại đong đầy trong mắt em bóng hình, giọng nói và những ân cần thầy để lại cho tất cả mọi người.
[] Có mấy ai trong lớp quên được những bài tập làm thêm thầy luôn gửi kèm một lời động viên “Đứa nào làm tốt thầy có thưởng. Cố lên để thành Bill Gates! Đứa nào chưa hiểu… thì hỏi nhé!”. Mỗi lần mở mail ra nhận bài là một lần nhận thấy lòng thầy lo cho lớp nhiều, nhiều lắm.
Đâu chỉ có thời gian chạy, thầy cũng chạy mệt nhoài để theo từng đứa chúng em. “Thầy ơi, em hỏi”, “Thầy ơi, lỗi này là lỗi gì”, “Thầy ơi, giúp em”, “Thầy ơi, thầy ơi”... bấy nhiêu cái miệng là bấy nhiêu tiếng gọi thầy thân thương mà lớp dành cho thầy. Mỗi một cái đầu là một bộ máy đầy sáng tạo khiến thầy phải làm việc không ngừng nghỉ. Vậy mà, con người cao quí ấy vẫn cười ngay cả khi 10h đêm còn có đứa hỏi bài.


Những ngày tháng đó, với em, là những ngày hạnh phúc và vui nhất, niềm vui ấy đọng thành những giọt kỷ niệm và nuôi lớn một tình cảm trong em cho đến bây giờ. Ngày thầy nghỉ dạy, cả lớp đến trung tâm ai ai cũng hỏi vì sao? Ai ai cũng buồn! Em đã từng trách thầy “Đem con bỏ giữa chợ người” dù trong lòng em đã rơi lệ cho lần chia xa ấy. Tất cả vì tốt cho em, tốt cho thầy, cho một tổ ấm gia đình - nơi thầy là niềm ngưỡng vọng của những đứa trẻ.
Mùa đông này sẽ lạnh gấp ngàn lần mùa đông năm ấy khi em không còn nhận áo thầy mặc những khi trời đổ lạnh, hắt buốt giá xuống mặt đường, không còn dáng thầy bên cạnh hướng dẫn những thuật toán thông minh, không còn những thanh âm trầm ấm mỗi buổi thầy giảng, không còn ánh mắt và sự lo Ở nơi xa xôi ấy, em mong nắng vẫn vàng lên rực rỡ. Em lặng lẽ ao ước cho con người đang miệt mài đèn sách ấy được rộn ràng hái những mùa vui về bên gia đình.
Có lẽ, khi mọi khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc trôi đi, điều cuối cùng ám ảnh và đọng lại trong em vẫn là những cảm xúc thiêng liêng đã soi sáng cuộc đời em.

Thầy ơi, em muốn nói trong trang sách quãng đời sinh viên của em, trong mối tình đầu của em, trong tình yêu cuộc đời, trong nỗ lực con đường em đi “có ánh sáng con người thầy cao đẹp”. Cảm ơn thầy, cảm ơn anh đã đi bên em trong những bước đi đầu đời:
 
C

chankquetdat

Hàng năm, cứ mỗi độ thu về, lòng tôi vừa xao xuyến vừa háo hức đến lạ kỳ. Mùa thu có biết bao nhiêu là sự kiện, lễ Vu Lan này, kỷ niệm ngày Quốc Khánh này, Lễ khai giảng năm học mới này, Rằm Trung Thu nữa…trong đó háo hức nhất là dịp khai giảng. Dẫu thời gian thấm thoắt đưa thôi, năm tháng trôi đi, tôi đã lớn lên và thay đổi nhiều, nhưng trong ký ức của tôi, những kỷ niệm ngày thơ bé cắp sách tới trường vẫn còn trong trẻo và tinh khôi lắm không gì có thể xoá nhoà được. Còn nhớ ngày khai giảng hồi học lớp 1,hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nhà trường yêu cầu các học sinh phải có mũ ca nô đội đầu, thay vì mua 1 chiếc mũ ở ngoài hàng thì tôi lại tiết kiệm tiền mua mũ cho bố mẹ bằng cách gập tờ giấy màu xanh đỏ thành 1 chiếc mũ ca nô để đội đến lớp khai giảng. Hihi nhờ 1 chút khéo léo mà tôi có 1 chiếc mũ xinh xắn vì tôi còn sáng tạo khi cắt hình bong hoa và ngôi sao dán vào bên ngoài phía mũ. Hồi ấy. khi được bố mẹ mua cho chiếc áo trắng với chiếc quần màu tím than để mặc đến trường mà tôi nâng niu bộ quần áo ấy cứ như cục vàng vậy, lòng tôi vui sướng đến mức cả đêm không sao ngủ được. Chỉ mong trời mau sáng thật nhanh để đi khai giảng, để được diện bộ quần áo mới, để được đội chiếc mũ canô xinh xắn không giống ai……



Năm nay ra trường, hoà vào với CS tấp nập bộn bề lo toan, tôi cũng như bao bạn trẻ khác đang ngược xuôi đi hành trình xin việc. Ra trường,bắt đầu va chạm cuộc sống, lối suy nghĩ cũng phần nào thực tế hơn, nhưng trong tôi những cảm xúc về ngày khai trường cùng niềm hân hoan trước thềm năm học mới vẫn tinh khôi vẫn cứ háo hức như ngày nào. Năm nay, Thu về, trong lòng vẫn háo hức, vẫn hứng khởi lắm đấy nhưng không phải là háo hức cho bản thân mà là háo hức vui vẻ cho 2 cậu em. Cậu em lớn thi ĐH đỗ ĐH là thủ khoa của trường. Trong ngày khai giảng năm học mới, em sẽ đại diện cho các tân sinh viên toàn trường đọc lời phát biểu khai giảng năm học mới. Đọc bài phát biểu mẫu mà em viết trước ngày khai giảng, chị xúc động lắm, cảm động vì những suy nghĩ mà em chia sẻ với các bạn đồng trang lứa, cảm động vì những trăn trở và quyết tâm của em với mong muốn được trở thành một những giáo sư đầu ngành, những nhà toán học nổi tiếng đóng góp, cống hiến sức mình cho nền toán học Việt Nam và toán học Thế Giới. Cậu em trai mà mình hay chê là ngốc, là nghịch như quỷ sứ giờ đã là chàng sinh viên năm nhất rồi, em của chị giờ đã suy nghĩ rất người lớn rồi em nhỉ? Con đường tương lai phía trước của em còn dài, chị chúc em chị luôn vững tin vào những gì mình theo đuổi và gặt hái được nhiều thành công nhé.
 
6

65cgpttbmt

Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng. Ngôi trường thật đẹp. Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào.
P/s: vì chỉ là đoạn văn ngắn nên dài vậy thôi
 
Top Bottom