Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
ĐỀ: BIỂU CẢM VỀ MỘT MÓN QUÀ THỜI THƠ ẤU
Bài làm
Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm với vô vàn những kỉ niệm đẹp mà trong đó có những kỉ niệm có lẽ chẳng thể phai mờ trong tâm trí tôi. Và có lẽ, thứ chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp nhất đối với tôi luôn là chiếc xe đạp mà cha tặng.Bài làm
Khi đó tôi mới tám tuổi, nhìn bạn bè ngồi trên chiếc xe đạp đi khắp phố, chơi đùa, cười nói vui vẻ khiến đôi lúc tôi thấy tủi thân và ghen tị lắm. Bởi vậy, tôi cứ nũng nịu đòi cha mua cho một cái xe đạp. Rồi một hôm, cha gọi tôi lại và đố tôi một câu hỏi, cha nói:
- Nếu con trả lời đúng, cha sẽ mua cho con xe đạp nhé.
Tôi vô cùng vui mừng, nhất định phải trả lời đúng mới được. Nhưng buồn quá, tôi trả lời sai mất. Đương nhiên là tôi thấy hụt hẫng, tiếc nuối lắm. Chiều hôm sau, cha tôi đi làm về, nói rằng cha mua cho con xe đạp rồi, có người sắp giao đến nhà. “Oa, tuyệt vời hết sức. Cha của con là đỉnh nhất.”-Tôi reo lên. Cảm giác hụt hẫng, buồn bã quanh tôi biến đâu mất, bây giờ chỉ còn niềm hạnh phúc và sự vui sướng thôi. Từ đằng xa, người giao hàng đang tiến lại khu chung cư của tôi ở. Gần hơn, gần hơn nữa. Đó là một chiếc xe màu hồng!
Ngay khi chiếc xe được đặt xuống, tôi ôm chầm lấy nó, miệng chỉ biết nói cảm ơn liên tục. Từ bây giờ, tớ và cậu là bạn đồng hành đó nhé. Người bạn này khá cao so với tôi, khi ngồi lên yên xe, tôi phải nhón chân mới chạm đất được. Thành xe được làm từ kim loại và được sơn màu hồng nhạt bóng loáng, trông rất nữ tính và dịu dàng. Cái chuông mỗi khi bấm vào, nghe tiếng “tinh, tinh” rất thích tai, đối với tôi khi đó, nó là vật báo hiệu rằng, tôi đã có xe đạp rồi đấy. Giỏ xe có màu xám nhẹ, trông rất hài hòa với màu hồng của thành xe. Chiếc giỏ xe đó từng những món đồ chơi tôi yêu thích nhất nào là gấu bông, búp bê,.... Tuy bây giờ, nó không chứa những vật đó nữa, nhưng có một thứ nó luôn giữ, những kỉ niệm của tôi và người bạn đồng hành, chiếc xe đạp.
Cậu còn nhớ không, bạn đồng hành, những ngày tớ tự bám vào tường của hành lang, tự tập đạp xe, ngã nhiều đến tím bầm cả chân. Những ngày khi tớ bắt đầu đạp được xe, đi khoe với khắp nhà, khắp phố. Những ngày cùng cậu đi chơi, rong ruổi với bè bạn. Những ngày ngóng trông cậu quay trở lại khi chuyển sang nhà mới. Ngày đầu đi học với cậu, tớ đi nhầm đường nên đến trường thì chân tay rã rời, không nhúc nhích nổi. Tớ và cậu từng chạy như ma đuổi vì sợ chó, sợ ban đêm. Từng ướt như chuột lột vì trời tầm tã mà quên mang áo mưa, cũng chả có chỗ trú. Rồi khi cậu bị đứt xích, thủng lốp, … có khi phải đợi cậu đến cả tuần, lúc đó tớ nhớ cậu lắm. Cậu biết không ?
Cậu luôn ở đó, tới đâu cũng đi với tớ, dù có nắng gắt hay mưa tầm tã, dù trời có tối như mực hay đường chả có một bóng người, cậu vẫn vượt qua cùng tớ, vượt qua nỗi sợ. Cậu là chiếc xe đạp đầu tiên và cũng là duy nhất tớ có. Mỗi chặng đường tớ đi qua đều có cậu theo bước. Trên đời này không có chiếc xe nào được như cậu đâu, cậu là duy nhất, ít nhất đối với tớ là vậy.
Nhờ cậu mà tớ đã dũng cảm hơn, kiên trì hơn, có nghị lực hơn và tớ được như ngày hôm nay, có lẽ cũng một phần nhờ cậu. Cảm ơn cậu vì đã luôn giữ những kỉ niệm của bọn mình, cảm ơn cậu vì luôn chào tớ mỗi khi đi học, cảm ơn cậu vì tất cả, món quà quý giá nhất mà tớ có !
--HẾT--
Cảm ơn vì đã kiên trì đọc hết và nhận xét ạ !