Mẹ - một tiếng gọi thiêng liêng. Mẹ - người đã trao cho tôi hình hài và sự sống, người đã đưa tôi vào thế giới muôn màu với biết bao yêu thương, chăm sóc. Người đã tần tảo nuôi nấng tôi thành người mà không quản khó nhọc, gian nan, Mẹ thật dũng cảm đúng không?
Tình mẹ, một tình cảm thiêng liêng, cao quý luôn hiện hữu trong mỗi người con dành cho đấng sinh thành của mình. "Lên non mới biết non cao, Có con mới biết công lao mẹ già!". Tình yêu của người mẹ hiền dành cho mỗi chúng ta, không thể nói hết bằng lời. Và cho dù có đi, ở đâu thì đúng thật, không ai tốt, chăm sóc, lo lắng cho chúng ta bằng chính cha mẹ. Và mẹ tôi cũng thế. Một người phụ nữ mạnh mẽ và luôn yêu thương tôi. Mẹ đã gần 35 tuổi, có lẽ thời gian và sự khóc nhọc đã cướp đi nhan sắc của mẹ . Bởi mẹ luôn phải làm lụng vất vả từ lúc sáng sớm đến chiều muộn. Về đến nhà mẹ lại phải lao đầu vào việc dpnj dẹp nhà cửa, nhưng con chưa bao giờ thấy mẹ kêu la, chưa bao giờ mẹ oán trách... Dù bận rộn nhưng mẹ vẫn vẹn tròn tất cả, cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm cho cuộc đời này, cho gia đình này... Cảm ơn mẹ.
Còn nhớ như in những lúc học bài khuya, mẹ vẫn thức cùng con và ngồi bên bàn máy tính, soạn giáo án chuẩn bị cho ngày mai. Ngồi bên con, chắc mẹ sợ con thức khuya không đủ sức mai dậy sớm đến trường, mẹ lại tất tả lo cho con từng ly nước cam ngọt lịm tình yêu thương. Đến khi con chim nhạn lạc bầy kêu sương đâu đó giữa không gian miên mang về đêm, con lại lo lắng cho mẹ.
Và có lẽ mẹ cũng là người yêu thương ta nhất trên đời. Người đã mang nặng ta chín tháng mười ngày và cũng là người bật khóc vì ta khi ta chào đời. Rồi cũng thế, mẹ luôn chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho ta mặc cho sau này tình cảm đó có được báo đáp hay không. Cũng đã có nhiều lần phạm lỗi, sau cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, ta vẫn nhận được sự vỗ về bằng những lời khuyên mộc mạc, chân tình nhưng lắng sâu nỗi bao dung. Mỗi lần như vậy, con như lớn thêm lên, cứng cáp hơn lên và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm lỗi. Ta có biết đâu tuổi thơ vẫn cứ êm đềm trôi đi trong lúc lưng mẹ ngày thêm còng xuống theo dấu ấn ngiệt ngã của tháng năm, lỗi lầm xưa con e rằng chưa có dịp nào chuộc lại, tóc mẹ lại trắng thêm khi ta chưa kịp nên người!
Cuộc đời mẹ là cả một đời mãi hy sinh cho con. Chỉ có lòng mẹ mới đủ rộng để tha thứ cho tất cả những lỗi lầm con phạm phải trong cuộc đời này. Và tình yêu của mẹ dành cho con mênh mông như trời biển vẫn như câu ca dao xưa đó thôi: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, và nước trong nguồn vẫn luôn chảy mãi như để tình mẹ luôn tồn tại vĩnh hằng!
Mẹ ơi! Tình mẹ thật bao la! Con chỉ là đứa bé thích luôn được nằm trong vòng tay âu yếm, trìu mến của mẹ, của gia đình! Con nguyện sẽ gắng học thật tốt để rèn luyện bản thân con nên người, góp một phần nhỏ bé cho xã hội, đem lại nguồn vui, niềm hy vọng cho mẹ, cho gia đình thương yêu của mình.