Văn 7 Biểu cảm về cây phượng

Bắpie Kute

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,938
3,033
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BIỂU CẢM VỀ CÂY PHƯỢNG

“Phượng cứ nở, phượng cứ rơi. Phượng buồn, rồi phượng khóc…”

Những dòng lưu bút trong tác phẩm “Hoa-học-trò” của nhà văn Xuân Diệu một lần nữa làm tôi bồi hồi, xúc động vì năm nay lại kết thúc với hai kỳ học ngắn ngủi - tôi sắp phải xa mái trường cấp hai thân yêu này, phải xa cây phượng già mang đầy kỉ niệm ấu thơ.

Cây phượng, nó có trên sân trường tôi năm nào không biết, tôi chỉ biết nó đứng ở đó quan sát các cô cậu học trò từ rất lâu rồi. Phượng trường tôi không cao nhưng lại đẹp, đẹp về hình thể lẫn tâm hồn.

Nhìn xa, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ che mát một góc sân trường. Rễ cây to, nổi chằng chịt trên mặt đất như những con trăn khổng lồ, đây cũng là nơi lũ học trò chúng tôi thường ngồi học bài vào mỗi giờ ra chơi. Thân cây to, ba đứa học sinh chúng tôi dang tay ôm mới xuể. Lá phượng mang một màu xanh đậm, tròn trĩnh, bé tí như lá me. Lá phượng càng xanh bao nhiêu, hoa phượng càng đỏ bấy nhiêu. Hoa phượng mang một màu đỏ đẹp đẽ, nhưng huyền bí. Màu đỏ của hoa phượng không phải đỏ thẫm như các cô hoa hồng khoe sắc, không phải đỏ nhạt như các em hoa mười giờ nở bên góc tường, cũng không phải đỏ chói như các chị cẩm tú cầu hiền dịu, mà là đỏ rực - màu đỏ do các tia nắng mùa hè kết tinh tạo thành.

Nhắc mới nhớ, bây giờ đã là tháng năm hè. Mùa này là mùa thi cử của các cô cậu học trò, cũng là mùa hoa phượng nở. Tiếng ve sầu kêu ríu rít làm lòng tôi thêm trĩu nặng, hết mùa hè năm nay, tôi đã là học sinh cấp ba, tôi phải xa mái trường cấp hai thân yêu này, phải xa thầy cô, bạn bè, phải xa cây phượng yêu dấu. Ve cứ hát mãi không biết mệt, phải chi phượng cũng nở mãi không dừng thì hay biết mấy!

Tôi nhớ khi mới bước chân vào ngôi trường cấp hai này, cây phượng đã tỏa bóng mát cho tôi ngồi, cây phượng đã tâm sự cùng tôi biết bao nhiêu vui buồn bỡ ngỡ khi tôi mới vào lớp sáu. Khi tôi buồn, phượng tỏa hương thơm dìu dịu như an ủi. Khi tôi đạt điểm cao, phượng nở bao nhiêu là hoa như đang hân hoan chúc mừng. Rồi một cơn gió thổi qua, hoa phượng rơi xuống lòng tôi, cây lúc đầu nhăn mặt vì các con của nó đã rụng, nhưng lúc sau lại vui tươi vì tôi đã nhận được món quà từ nó.

Tôi hiểu lòng phượng. Các cô cậu học trò kia sao vô tâm thế, lướt qua phượng, bỏ mặc phượng, quên hết những kỷ niệm của mình với phượng, để rồi phượng mặc cảm, phượng rơi lệ. Phượng không vô tri vô giác, phượng biết vui, biết buồn, biết hân hoan, biết xúc động. Phượng biết các cô học trò học hành vất vả nên nở hoa thật nhiều để các cô vui, phượng biết các cậu học trò tinh nghịch nên đứng im cho các cậu khắc tên mình lên thân phượng. Phượng đau lắm. Phượng biết nhiều cậu không làm được bài nên ngồi cắn bút nghĩ vẩn vơ về phượng, phượng biết có nhiều cậu còn lấy chính phượng làm hình mẫu để làm bài văn. Phượng bồi hồi, phượng xúc động. Phượng yêu các cô cậu học trò, phượng yêu mái trường, phượng yêu những tiếng ve sầu thân thương, phượng yêu những lời hát hồn nhiên của chúng tôi, phượng yêu…

Phượng không biết tự lúc nào đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Phượng là tình yêu của tôi, là cuốn sổ lưu bút chứa đựng biết bao kỷ niệm. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương.

-----------------------------------------------------------
Các bạn nhận xét giúp ạ
@Trần Tuyết Khả
 
Last edited:

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
935
1,556
171
14
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
BIỂU CẢM VỀ CÂY PHƯỢNG

“Phượng cứ nở, phượng cứ rơi. Phượng buồn, rồi phượng khóc…”

Những dòng lưu bút trong tác phẩm “Hoa-học-trò” của nhà văn Xuân Diệu một lần nữa làm tôi bồi hồi, xúc động vì năm nay lại kết thúc với hai kỳ học ngắn ngủi - tôi sắp phải xa mái trường cấp hai thân yêu này, phải xa cây phượng già mang đầy kỉ niệm ấu thơ.

Cây phượng, nó có trên sân trường tôi năm nào không biết, tôi chỉ biết nó đứng ở đó quan sát các cô cậu học trò từ rất lâu rồi. Phượng trường tôi không cao nhưng lại đẹp, đẹp về hình thể lẫn tâm hồn.

Nhìn xa, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ che mát một góc sân trường. Rễ cây to, nổi chằng chịt trên mặt đất như những con trăn khổng lồ, đây cũng là nơi lũ học trò chúng tôi thường ngồi học bài vào mỗi giờ ra chơi. Thân cây to, ba đứa học sinh chúng tôi dang tay ôm mới xuể. Lá phượng mang một màu xanh đậm, tròn trĩnh, bé tí như lá me. Lá phượng càng xanh bao nhiêu, hoa phượng càng đỏ bấy nhiêu. Hoa phượng mang một màu đỏ đẹp đẽ, nhưng huyền bí. Màu đỏ của hoa phượng không phải đỏ thẫm như các cô hoa hồng khoe sắc, không phải đỏ nhạt như các em hoa mười giờ nở bên góc tường, cũng không phải đỏ chói như các chị cẩm tú cầu hiền dịu, mà là đỏ rực - màu đỏ do các tia nắng mùa hè kết tinh tạo thành.

Nhắc mới nhớ, bây giờ đã là tháng năm hè. Mùa này là mùa thi cử của các cô cậu học trò, cũng là mùa hoa phượng nở. Tiếng ve sầu kêu ríu rít làm lòng tôi thêm trĩu nặng, hết mùa hè năm nay, tôi đã là học sinh cấp ba, tôi phải xa mái trường cấp hai thân yêu này, phải xa thầy cô, bạn bè, phải xa cây phượng yêu dấu. Ve cứ hát mãi không biết mệt, phải chi phượng cũng nở mãi không dừng thì hay biết mấy!

Tôi nhớ khi mới bước chân vào ngôi trường cấp hai này, cây phượng đã tỏa bóng mát cho tôi ngồi, cây phượng đã tâm sự cùng tôi biết bao nhiêu vui buồn bỡ ngỡ khi tôi mới vào lớp sáu. Khi tôi buồn, phượng tỏa hương thơm dìu dịu như an ủi. Khi tôi đạt điểm cao, phượng nở bao nhiêu là hoa như đang hân hoan chúc mừng. Rồi một cơn gió thổi qua, hoa phượng rơi xuống lòng tôi, cây lúc đầu nhăn mặt vì các con của nó đã rụng, nhưng lúc sau lại vui tươi vì tôi đã nhận được món quà từ nó.

Tôi hiểu lòng phượng. Các cô cậu học trò kia sao vô tâm thế, lướt qua phượng, bỏ mặc phượng, quên hết những kỷ niệm của mình với phượng, để rồi phượng mặc cảm, phượng rơi lệ. Phượng không vô tri vô giác, phượng biết vui, biết buồn, biết hân hoan, biết xúc động. Phượng biết các cô học trò học hành vất vả nên nở hoa thật nhiều để các cô vui, phượng biết các cậu học trò tinh nghịch nên đứng im cho các cậu khắc tên mình lên thân phượng. Phượng đau lắm. Phượng biết
nhiều cậu không làm được bài nên ngồi cắn bút nghĩ vẩn vơ về phượng, phượng biết có nhiều cậu còn lấy chính phượng làm hình mẫu để làm bài văn. Phượng bồi hồi, phượng xúc động. Phượng yêu các cô cậu học trò, phượng yêu mái trường, phượng yêu những tiếng ve sầu thân thương, phượng yêu những lời hát hồn nhiên của chúng tôi, phượng yêu…

Phượng không biết tự lúc nào đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Phượng là tình yêu của tôi, là cuốn sổ lưu bút chứa đựng biết bao kỷ niệm. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương.

-----------------------------------------------------------
Các bạn nhận xét giúp ạ
@Trần Tuyết Khả
Bài viết của huynh đệ hay nè:33
Nhưng mình sửa đoạn này một chút:
"Hoa phượng mang một màu đỏ đẹp đẽ, nhưng huyền bí."
Theo mình hoa phượng không huyền bí, màu đỏ của hoa phượng là màu đỏ rực nên mình nghĩ từ huyền bí không được hợp lí lắm.
Còn lại mình thấy rất ok rồi nhé ^^
 
  • Like
Reactions: Lạc Thưw
Top Bottom