Mở bài:Mỗi lần nghe câu hát:"Quê hương ơi, đẹp lắm những cây dừa...", lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Cây dừa đã len sâu trong tâm hồn tôi một kỉ niệm đẹp đẽ khó quên
Thân bài: Hồi ấy, nhà tôi nghèo lắm, kinh tế rất khó khăn, cả nhà tôi chỉ trông chờ vào những cây dừa để kiếm sống. Tuổi thơ của tôi trải qua với những cây dừa. Những chiếc lá dừa khô, lũ trẻ chúng tôi nhặt lại, bó thành cái chổi lông gà, trông rất thích. Còn những quả dừa đã già chúng tôi lấy sọ để chơi bóng hoặc cái gáo dừa chúng tôi lấy làm chén, xoong mỗi khi chơi đồ hàng. Riêng mẹ và chị tôi thì lấy những lá dừa đan thành những chiếc giỏ, lẵng hoa, cơm dừa làm các loại kẹo để đem đi bán kiếm ít tiền nuôi sống gia đình......
Mình mới làm được bấy nhiêu thui, từ từ mình suy nghĩ tiếp rồi post sau.