- Giới thiệu căn bản về bản thân, đại diện lớp, dẫn dắt vào câu chuyện: 20-30s
- Vũ Nương là người con gái hiền lành, đảm đang ~ Trương Sinh hỏi cưới ~ Trở thành vợ chồng, Vũ Nương giữ gìn tổ ấm: dưới 1ph
- Trương Sinh đi nhập ngũ, Vũ Nương lo toan mọi việc ~ Là mẹ hiền dạy còn, nàng dâu hiếu thảo ~ Mẹ Trương Sinh qua đời, một tay quán xuyến tất cả: trên dưới 1ph
- Biện luận: Là một người phụ nữ như vậy thì đáng lẽ nên hưởng cuộc sống ra sao? Liệu nàng có được hưởng vinh hoa phú quý khi chàng trở về hay ko? 30s trở lại
- Trương Sinh về, ghen tuông vô lối ~ Vũ Nương giải oan (nói ngắn gọn) ~ Bất thành nên tìm đến bến sông nhờ thần minh giám: trên 1ph
- Bé Đản kể ra mọi chuyện vào đêm tối, Trương Sinh vỡ lẽ ~ Lập đàn giải oan: dưới 30s
- Cái kết sáng tạo và biện luận: 1ph
- Chào khán giả: 10-15s
Chị nghĩ là nên thế này, em có thể tự điều chỉnh sao cho phù hợp hơn với khả năng của mình ^^
KỂ CHUYỆN: CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
Cuộc đời của mỗi người đâu phải lúc nào cũng êm đềm mà luôn lênh đênh, lận đận. Cuộc đời của người phụ nữ trong xã hội phong kiến cũng thế, bảy nổi ba chìm. Nói đến đây chắc hẳn nhiều người đang đoán câu chuyện tôi muốn kể là gì đúng không? Đúng vậy, câu chuyện mà hầu hết các bạn học sinh khối 9 đều đã biết đến : Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ với nhân vật chính Vũ Nương; được coi như là đại diện của tầng lớp phụ nữ xưa.
Vũ Nương tên đầy đủ là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương. Nàng vốn là con kẻ khó, tính tình thùy mị, nết na, hiền lành lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mên vì dung hạnh nên thưa chuyện với mẹ đem trăm lạng vàng cưới nàng về rồi họ cũng trở thành vợ chồng. Trương Sinh có tính đa nghi, hồ đồ lại thất học, lúc nào cũng phòng ngừa Vũ Nương quá sức nên nàng cũng giữ gìn khuôn phép, giữ gìn tổ ấm, không để vợ chồng thất hòa.
Cuộc sum vầy chưa được bao lâu thì Trương Sinh phải nhập ngũ, đánh giặc Chiêm. Nàng cũng buồn lắm, tiễn chồng đi trong nước mắt. Sau khi Trương Sinh đi vừa đầy tuần, Vũ Nương sinh ra một đứa con trai, tên là Đản. Lúc bấy giờ, trong nhà nàng phải lo toan mọi thứ: chăm sóc con nhỏ, thuốc thang cho mẹ chồng, quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Mẹ Trương Sinh vì nhớ con trai mà sinh ra tâm bệnh, khó mà chữa khỏi. Thấy vậy, nàng chăm lo hết sức, thuốc thang lễ bái thần phật và dùng những lời ngọt ngào để khuyên lơn nhưng mỗi ngày bệnh càng trầm trọng, một khoảng thời gian sau thì bà mất. Nàng hết lòng thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như cha mẹ đẻ của mình.
Là một người phụ nữ như vậy thì đáng lẽ Vũ Nương nên hưởng một cuộc sống như thế nào? Liệu nàng có được hưởng vinh hoa phú quý và được đền đáp sau khi Trương Sinh trở về hay không?
Thoắt cái cũng đến lúc Trương Sinh trở về. Biết tin mẹ vừa mất, con vừa học nói nên chàng bế con đến thăm mộ mẹ nhưng bỗng đứa con quấy khóc. Trong lúc đi, những lời nói ngây ngô của con đã khiến chàng nghi chàng thất tiết, ghen tuông vô lối rồi đánh đuổi Vũ Nương. Lòng nàng đau nhói, giải thích cho chàng hiểu nhưng chàng lại không tin. Giải oan bất thành, biết mình không còn chốn chôn thân nên Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang mong trời đất chứng giám cho nàng.
Trương Sinh nào biết thật ra chàng đã vu oan giá họa cho Vũ Nương. Trong những ngày Trương Sinh đi lính, sợ con tủi thân nên tối tối, nàng trỏ vào cái bóng trên tường và nói là cha Đản để con vơi bớt đi nỗi buồn thế nên Đản mới lầm tưởng đó là cha bé. Vào một buổi tối sau khi Vũ Nương mất, chàng thấy con chỉ cái bóng thì mới vỡ lẽ ra. Lúc này, chàng ân hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Có lẽ lời thề của Vũ Nương đã linh nghiệm và “ở hiền gặp lành” ,nỗi oan khuất của nàng đã động lòng đến các nàng tiên trong cung; thương nàng vô tội nên rẽ một đường nước cho Vũ Nương thoát chết. Một hôm, Vũ Nương tình cờ gặp được Phan Lang_ người trong làng có ơn với Linh Phi. Nghe Phan Lang kể, Vũ Nương mới biết sau khi nàng chết, Trương Sinh cũng cho người tìm vớt thây nàng nhưng không tìm thấy. Phan Lang khuyên Vũ Nương nên trở về với chồng con. Vũ Nương muốn phục hồi danh dự và nhớ chồng con nên nhờ Phan Lang sau khi quay về chốn nhân gian gửi cho Trương Sinh chiếc hoa vàng và lời nhắn Vũ Nương sẽ trở về. Mấy ngày sau đó, Trương Sinh lập đàn giải oan cho Vũ Nương suốt 3 ngày 3 đêm cùng sự hối lỗi mong nàng trở về. Linh Phi cũng muốn nàng đoàn tụ với chồng con nên kêu nàng trở về nhưng vì muốn giữ lời hứa báo đáp Linh Phi và hai cõi âm dương tách biệt, người chết không thể trở về cùng với tình cảm này khó hàn gắn lại nên nàng từ chối. Đến ngày thứ ba, giữa trần gian mịt mù khói, Vũ Nương xuất hiện trên một chiếc kiệu hoa, theo sau là năm mươi chiếc cờ tán, võng lọng, Vũ Nương nói vài câu với Trương Sinh rồi dần biến mất.
Sau khi nghe câu chuyện này, chắc trong đầu nhiều người sẽ đặt ra những câu hỏi khác nhau: Tại sao Vũ Nương không mạnh mẽ đấu tranh, giành lại quyền lợi cho mình? Nếu Vũ Nương kiên quyết đấu tranh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một người vợ tốt, mẹ hiền, con thảo nhưng sao cuộc đời lại éo le đến vậy? Liệu bé Đản khi lớn lên có hối hận hay không? Theo quan điểm của tôi, Vũ Nương chắc cũng muốn đấu tranh cho bản thân mình lắm chứ, ai mà chẳng muốn phấn đấu để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép bởi thời phong kiến, tiếng nói của người phụ nữ không được coi trọng và sự chênh lệch về gia cảnh cũng khiến Vũ Nương không có tiếng nói trong gia đình. Cá nhân tôi nghĩ cái kết này lại hợp với câu chuyện. Nhà văn Nguyễn Dữ hẳn có một tấm lòng cao thượng, luôn muốn hướng thiện, đề cao luật nhân quả nên mới xây dựng một cái kết sáng tạo như vậy. Mỗi người đọc đều cảm thấy Vũ Nương xứng đáng được một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải chỉ được cứu sống mà phải sống thật hạnh phúc nhưng cái kết của nhà văn lại hợp với câu chuyện. Còn về bé Đản, khi lớn lên chắc cũng rất ân hận đấy. Biết là không cố ý gây ra nhưng ít nhiều gì thì bé cũng gây ra cái chết cho mẹ của mình. Bé Đản sẽ rất ân hận, dằn vặt bản thân mình rất nhiều, có thể luôn tự trách bản thân.
Qua câu chuyện “Chuyện người con gái Nam Xương” của tác giả Nguyễn Dữ, tôi hi vọng và mong rằng xã hội bất công, tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị xóa bỏ. Xã hội cần xây dựng cuộc sống bình đẳng cho tất cả mọi người, đừng để nhiều người phải khổ cực như Vũ Nương. Đồng thời, tôi cũng mong mọi người có thể rút ra được chân lí: ở hiền gặp lành trong cuộc sống.
Em làm bài như vậy được không chị? Chị nhận xét giùm em với. @baochau1112