J
junkjka_a1_pltn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
2-9-1945, tại quảng trường ba đình lịch sử, chủ tịch HCM đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. trong lúc đọc bản tuyên ngôn đọc lập, Bác Hồ đã hỏi toàn tể nhân dân một câu: " tôi nói đồng bào có nghe rõ không?" hai chữ đồng bào ấy vang lên thật ấm áp, thân tình. đồng bào là những con người cùng một mẹ sinh ra, là máu mủ ruột thịt, yêu thương , quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.đây là một truyền thống tốt đẹp. có rất nhiều câu ca dao , tục ngữ nói về vấn đề này như:
lá lành đúm lá rách
hay
anh em như thể chân tay
rách lành đúm bọc dở hay đỡ đần
nhưng có một điều đáng buồn là con người hiện nay đang đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp, với đạo lí làm người ấy. đó chính là cách ứng xử vô cảm và thậm chí là vô nhân đạo giữa con người với con người
có một sự việc gần đây đã gây chấn đông dư luận cả nước là vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. kẻ gây án là lê văn luyện, và lúc gây án hắn còn chưa đủ 18 tuổi. theo nhận xét của những người quen, luyện vốn là người hiền lành, ngoan ngoãn và đễ mến. dù chỉ học hết lớp 9 nhưng luyện không phải là một đứa con hư, không phải là một thành phần bất hảo trong xã hội. trong kí ức của mọi người xung quanh, chỉ có hình ảnh lê văn luyện ngoan hiền, dễ mên chứ không hề có hình ảnh kẻ sát nhân lê văn luyện với những hành động mất nhân tính
tài sản mà luyện cướp được gồm 210,3 chỉ vàng ta, 152 951 272 069 000 đồng- một số tiền quá lớn. lóa mắt trước số tiền này, luyện đã khiến cho một gia đình tan vỡ, ba người trong đó có một em bé mới 18 tháng tuổi mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh mặt trời, một bé gái 8 tuổi là trịnh ngọc bích may mắn sống sót nhưng bị thương nặng và tâm lí ảnh hưởng nặng nề. số tiền lớn ấy có thể giúp luyện và cả gia đình hắn có được cuộc sống sung túc nhưng số tiền ấy làm sao có thể giúp cho bố mẹ và em gái bích sống lại, làm sao có thể bù đắp nỗi đau đớn tột cùng của bích khi tận mắt chứng kiến cái chết của những người thân yêu nhất. cho dù có được số tiền gấp 10 lần, 100 lần hay 1000 lần số tiền ấy thì cũng không thể đưa bố mẹ và em gái trở về bên em được nữa. có lẽ suốt cuộc đời này, Bích sẽ không thể nào quên được cái cảnh tượng kinh hoàng ấy và cũng không thể quên được kẻ đã gây ra tai họa cho gia đình em
vụ việc 1 em bé 3 tuổi ở trung quốc bị xe ô tô cán chết cũng gây xôn xao dư luận thế giới. vị việc này được camera giám sát ghi lại và được đăng lên báo chí và các trang mạng ngày 13-10. tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông-TQ, 1 em bé đang đi trong khu chợ thì bị một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đâm phải, người lái xe dừng lại nhưng không xuống xem mà nhấn ga đi tiếp và cán qua người em bé lần 2. 7 phút sau đó, 1 chiếc xe khác lại chạy đến và tiếp tục cán qua người em bé đáng thương ấy
điều đáng nói ở đây là sau khi xảy ra sự việc có ít nhất 17 người qua đường nhìn thấy em bé gặp nạn nhưng không hề giúp đỡ em. dù may mắn được người quét dòn đường phố cứu giúp nhưng em đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng. bố mẹ em bé quá đau xót khi đứa conđáng yêu của họ bị nạn. trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph bố em bé nói:" điều gì xảy ra với con người bây giờ vầy? họ kiếm được dủ thứ lí do để nhắm mắt làm ngơ. xã hội bây giờ quá lãnh đạm, quá nhẫn tâm.
trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những câu chuyện gây chấn động dư luận vì những hành động dã man, vô tâm giữa con người với con người. những hành động ấy đã gây đau thương mất mát cho bao nhiêu con người: con mất cha mẹ, người thân, không ổn định tâm lí và suốt đời bị ám ảnh; cha mẹ mất con một cách đau xót. những gia đình ấy trước đây đầm ấm hạnh phúc là thê mà giờ đây chỉ vì một hành đông j nhẫn tâm, vô cảm của người khác mà kẻ sống người chết, gia đình tan vỡ. sự mất mát về vaatj chất có thể bù đắp được nhưng sự mất mát về tinh thần thì không gì có thể bù đắp nổi. người ta nói gia đình là tế bào của xã hội vậy khi gia đình tan vỡ xã hội sao có thể ổn định
nguyên nhân dẫn đến sự việc trên chủ yếu là do sự ích kỉ của con người. đồng tiền đã làm mờ mắt họ và để có được đồng tiền họ có thể làm mọi viẹc mà không hề nghĩ đến hậu quả của nó. để rồi đến khi sự việc đã xảy ra họ mới nhận ra lỗi lầm của mình và tỏ ra hối hận nhưng tất cả đã quá muộn rồi. sự ăn năn hối lỗi của họ đâu có thể cứu vãn được tình hình, làm sao có thể bù đắp được những mất mát mà nạn nhân và gia đình họ phải chịu. con người ngày nay có rất nhiều người thờ ơ, vô cảm với những việc xung quanh và sợ phiền toái đến bản thân nên khi thấy người gặp nận họ chỉ đứng nhìn hoặc thậm chí làm ngơ, không hề có ý giúp đỡ.
mỗi người chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình cũng rơi vào tình cảnh giống như các nạn nhân trong những vụ án kinh hoàng trên, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi không một ai có ý định giup đỡ mình. khi ấy chúng ta mới thấm thía cảm giác của người bị nạn. tôi không dám khẳng định rằng mình sẽ là người nhiệt tình giúp đỡ mọi người khi họ gặp nạn nhưng tôi dám khẳng định mình sẽ là 1 trong những người giúp đỡ họ khi họ gặp nạn, gặp khó khăn. ít nhất tôi cũng không thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau của người khác. còn những hành đông vô nhân tính của những kẻ sát nhân thì mới chỉ nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy ghê sợ chứ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ hành động như vậy
một xã hội vô cảm là một xã hội chết
con người sinh ra là sinh vật sống, có nhận thức, ý nghĩ, biết phân biệt đúng, sai, phải, trái, biết khóc, biết cười, biết vui buồn hờn giận. một con người vô cảm là con ngươi không có cảm xúc trước bất cứ việc gì xảy ra quanh mình hoặc làm những việc sai trái mà không hề cảm thấy run sợ, lo lắng như một cỗ máy vô tri vô giác vậy. mà đã là con người thì đâu có ai muốn mình giống như một cỗ máy vô tri vô giác. vậy thì mỗi người hãy mở lòng mình ra để cảm xúc được bộc lộ và hòa nhập với mọi người, hãy để cảm xúc của mọi người tràn vào lòng mình. mỗi người hãy xóa đi 2 chữ vô cảm bằng một hành đông nhỏ bé: giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. bạn sẽ thấy vui và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, vì hạnh phúc không chỉ là nhận về, cũng không phải là cướp được của người khác mà là sự cho đi. đó mới chính là hạnh phúc thực sự
lá lành đúm lá rách
hay
anh em như thể chân tay
rách lành đúm bọc dở hay đỡ đần
nhưng có một điều đáng buồn là con người hiện nay đang đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp, với đạo lí làm người ấy. đó chính là cách ứng xử vô cảm và thậm chí là vô nhân đạo giữa con người với con người
có một sự việc gần đây đã gây chấn đông dư luận cả nước là vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. kẻ gây án là lê văn luyện, và lúc gây án hắn còn chưa đủ 18 tuổi. theo nhận xét của những người quen, luyện vốn là người hiền lành, ngoan ngoãn và đễ mến. dù chỉ học hết lớp 9 nhưng luyện không phải là một đứa con hư, không phải là một thành phần bất hảo trong xã hội. trong kí ức của mọi người xung quanh, chỉ có hình ảnh lê văn luyện ngoan hiền, dễ mên chứ không hề có hình ảnh kẻ sát nhân lê văn luyện với những hành động mất nhân tính
tài sản mà luyện cướp được gồm 210,3 chỉ vàng ta, 152 951 272 069 000 đồng- một số tiền quá lớn. lóa mắt trước số tiền này, luyện đã khiến cho một gia đình tan vỡ, ba người trong đó có một em bé mới 18 tháng tuổi mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh mặt trời, một bé gái 8 tuổi là trịnh ngọc bích may mắn sống sót nhưng bị thương nặng và tâm lí ảnh hưởng nặng nề. số tiền lớn ấy có thể giúp luyện và cả gia đình hắn có được cuộc sống sung túc nhưng số tiền ấy làm sao có thể giúp cho bố mẹ và em gái bích sống lại, làm sao có thể bù đắp nỗi đau đớn tột cùng của bích khi tận mắt chứng kiến cái chết của những người thân yêu nhất. cho dù có được số tiền gấp 10 lần, 100 lần hay 1000 lần số tiền ấy thì cũng không thể đưa bố mẹ và em gái trở về bên em được nữa. có lẽ suốt cuộc đời này, Bích sẽ không thể nào quên được cái cảnh tượng kinh hoàng ấy và cũng không thể quên được kẻ đã gây ra tai họa cho gia đình em
vụ việc 1 em bé 3 tuổi ở trung quốc bị xe ô tô cán chết cũng gây xôn xao dư luận thế giới. vị việc này được camera giám sát ghi lại và được đăng lên báo chí và các trang mạng ngày 13-10. tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông-TQ, 1 em bé đang đi trong khu chợ thì bị một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đâm phải, người lái xe dừng lại nhưng không xuống xem mà nhấn ga đi tiếp và cán qua người em bé lần 2. 7 phút sau đó, 1 chiếc xe khác lại chạy đến và tiếp tục cán qua người em bé đáng thương ấy
điều đáng nói ở đây là sau khi xảy ra sự việc có ít nhất 17 người qua đường nhìn thấy em bé gặp nạn nhưng không hề giúp đỡ em. dù may mắn được người quét dòn đường phố cứu giúp nhưng em đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng. bố mẹ em bé quá đau xót khi đứa conđáng yêu của họ bị nạn. trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph bố em bé nói:" điều gì xảy ra với con người bây giờ vầy? họ kiếm được dủ thứ lí do để nhắm mắt làm ngơ. xã hội bây giờ quá lãnh đạm, quá nhẫn tâm.
trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những câu chuyện gây chấn động dư luận vì những hành động dã man, vô tâm giữa con người với con người. những hành động ấy đã gây đau thương mất mát cho bao nhiêu con người: con mất cha mẹ, người thân, không ổn định tâm lí và suốt đời bị ám ảnh; cha mẹ mất con một cách đau xót. những gia đình ấy trước đây đầm ấm hạnh phúc là thê mà giờ đây chỉ vì một hành đông j nhẫn tâm, vô cảm của người khác mà kẻ sống người chết, gia đình tan vỡ. sự mất mát về vaatj chất có thể bù đắp được nhưng sự mất mát về tinh thần thì không gì có thể bù đắp nổi. người ta nói gia đình là tế bào của xã hội vậy khi gia đình tan vỡ xã hội sao có thể ổn định
nguyên nhân dẫn đến sự việc trên chủ yếu là do sự ích kỉ của con người. đồng tiền đã làm mờ mắt họ và để có được đồng tiền họ có thể làm mọi viẹc mà không hề nghĩ đến hậu quả của nó. để rồi đến khi sự việc đã xảy ra họ mới nhận ra lỗi lầm của mình và tỏ ra hối hận nhưng tất cả đã quá muộn rồi. sự ăn năn hối lỗi của họ đâu có thể cứu vãn được tình hình, làm sao có thể bù đắp được những mất mát mà nạn nhân và gia đình họ phải chịu. con người ngày nay có rất nhiều người thờ ơ, vô cảm với những việc xung quanh và sợ phiền toái đến bản thân nên khi thấy người gặp nận họ chỉ đứng nhìn hoặc thậm chí làm ngơ, không hề có ý giúp đỡ.
mỗi người chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình cũng rơi vào tình cảnh giống như các nạn nhân trong những vụ án kinh hoàng trên, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi không một ai có ý định giup đỡ mình. khi ấy chúng ta mới thấm thía cảm giác của người bị nạn. tôi không dám khẳng định rằng mình sẽ là người nhiệt tình giúp đỡ mọi người khi họ gặp nạn nhưng tôi dám khẳng định mình sẽ là 1 trong những người giúp đỡ họ khi họ gặp nạn, gặp khó khăn. ít nhất tôi cũng không thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau của người khác. còn những hành đông vô nhân tính của những kẻ sát nhân thì mới chỉ nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy ghê sợ chứ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ hành động như vậy
một xã hội vô cảm là một xã hội chết
con người sinh ra là sinh vật sống, có nhận thức, ý nghĩ, biết phân biệt đúng, sai, phải, trái, biết khóc, biết cười, biết vui buồn hờn giận. một con người vô cảm là con ngươi không có cảm xúc trước bất cứ việc gì xảy ra quanh mình hoặc làm những việc sai trái mà không hề cảm thấy run sợ, lo lắng như một cỗ máy vô tri vô giác vậy. mà đã là con người thì đâu có ai muốn mình giống như một cỗ máy vô tri vô giác. vậy thì mỗi người hãy mở lòng mình ra để cảm xúc được bộc lộ và hòa nhập với mọi người, hãy để cảm xúc của mọi người tràn vào lòng mình. mỗi người hãy xóa đi 2 chữ vô cảm bằng một hành đông nhỏ bé: giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. bạn sẽ thấy vui và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, vì hạnh phúc không chỉ là nhận về, cũng không phải là cướp được của người khác mà là sự cho đi. đó mới chính là hạnh phúc thực sự
Last edited by a moderator: