T
torai112


Chủ nhật, ngày 1/12/************************************************....
Ngày đó đã cách đây tròn 6 năm................Ngày mà nó vĩnh viễn mất đy người anh trai..................Nó không muốn nhớ, nhưng sẽ là thật có lỗi với anh.................
Ngày nó biết anh bị bệnh, nó chỉ nghỉ đơn giản rằng anh mắc 1 căn bệnh khó, nhưng chắc chắn chữa đươc.Ai cũng bảo nó thế.........Nó thấy lạ.Anh Hai bị bệnh mà cả nhà vẫn cười tươi, nói chuyện vui vẻ.Đôi khi nó cảm thấy ghen tị với Hai chỉ vì những ngày này, anh được mọi người quan tâm nhiều hơn,hỏii thăm nhiều hơn, trong khi ngày trước, tâm điểm chú ý của cả gia đình là nó, một cô bé " xinh xắn đáng yêu nhưng nghịch ngơm" như chính lời anh Hai nói.Cố gắng quan sát, lắng nghe, hiếm hoi lắm nó mới bắt gặp được đôi mắt đỏ hoe của mẹ, hay tiếng sụt sịt trong phòng ngủ của dì Út.CẢ nhà có chuyện gì mà khồn cho nó biết?Anh Hai bị bệnh j? Sao ngày nào anh cũng phải vào viện.Nhà nó cách viện Bạch Mai không xa, sao pa má toàn đưa anh đi đâu xa lắm.Rồi khi trở về, anh Hai hốc hác hơn, tóc anh rụng nhiều hơn, da anh xanh hơn..................Bao nhiêu câu hỏi nó tự đặt ra mà không có lời giải thích.Hỏi anh chẳng bao giờ anh nói.Anh chỉ củng đầu nó mà nói: Pé lo học bài đy, mai mốt đỗ đh mời anh Hai ăn cơm hến Huế....Đã hơn 1 lần nó hỏi má.Má mắng nó trẻ con trẻ cái biết gì mà nói.Rồi mà khóc....................Nó thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt má.Ba an ủi nó, dạo này má có chuyện trên côn ty, thỉnh thoảng hơi cáu gắt chút xíu.Nói xong ba cũng quay đy, không kịp để nó nhìn thấy ba cũng đang rớm mắt, nước mắt của người trụ cột vững chắc trong gia đình.Nhưng cũng có lần, chính má kéo nó vào lòng, khóc trước mặt nó.Má nói rất nhiều, nói trong nước mắt..........Má nói ông trời khồn có mắt, sao nỡ làm tội anh Hai.............Nó nghe văng vẳng bên tai câu nói của má ngày nào: Thằng Hai làm gì có tôi, nó trẻ người có bao hoài bão chưa thực hiện, sao ông trời nỡ bắt nó đy............Nó còn nhỏ, không hiểu hết những lời nó nói.Nhưng có 1 điều nó nhận ra rằng, anh Hai học rất giỏi.Anh học đh.TRước khi anh bị bệnh, ngày nào Hai cũng thức làm đề cương bài tập.Bạn bè toàn đến hỏi bài anh.SAu này, chính những người bạn ấy đã đến để động viên anh trên giường bệnh.........
Nó vẫn nhớ rõ ngày đấy,THỨ BA, ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng nó theo anh hai vô bệnh viên.Nơi ấy cũng như rất nhiều bệnh viện khác, nhưng có một điều lạ, rằng thấy ai vô đây cũng trọc tóc.Nó hỏi anh Hai, anh Hai cũng chỉ lên đầu rồi cười với nó.Nó nép vào bên anh Hai, đi qua các khu nhà bệnh.Nó nhận ra, ở đây có rất nhiều trẻ con.Có những người bệnh lớn như anh Hai, nhưng cũng có đứa bé còn bé hơn cả nó.Bé nào cũng có ba má đy cùng, trên tay đầy vết bầm tím.Dọc dãy hành lang, nó chỉ chú ý vào một căn phòng.TRước của phòng đó có rất nhiều bé ngồi cùng ba má.Có những bé đang thiếp đy ngủ, cũng có bé ngồi nghịch ngợm trêu nhau.Nếu không phải vì đưa anh Hai đến đây, có lẽ nó đã ra nhập hội cùng lũ trẻ.Nó yêu trẻ con nhất nhà............Chợt cửa phòng hé mở, 1 bé bước ra.Đầu bè này cũng trọc lóc, y như những gì nó thấy từ khi bước chân vào đây.Tay bé ấy giữ một nhúm bông y tế.Má bé hỏi: ĐAu lắm không con? Bé cười, nụ cười gượng gạo nhưng tái nhợt.Lại có tiếng gọi tên.Một bà má đứng lên, bồng đứa con nhỏ đang ngủ say.Hình như bé biết mình sẽ đy đâu, nên chọt tỉnh giấc, khóc òa....Tiếng khóc ấy vẫn in đậm trong trí nhớ của nó.Bé năn nỉ, van xin như cầu cứu.Những bà má khác có con ngồi đấy cũng không kìm nổi nước mắt.Có bác nói nhỏ: Truyền hóa chất thế này, người lớn còn buốt thấu xương, huống hồ trẻ nhỏ non nớt.Chịu sao nổi...............Bà má bế đứa con, dỗ dành nó: Con có thương mẹ không?Chỉ một câu hỏi mà thấy bé nín lặng, ngoan ngoãn vào phòng, dù trên mắt vẫn còn đọng nước mắt chưa rơi kịp..........
Má kêu anh Hai ngồi xuống ghế, đợi đến lượt.Nó quay sang hỏi anh Hai, không biết anh Hai có phải vào trong căn phòng ấy không?Nó hết nhìn anh, lại nhìn những đứa trẻ ngồi bên cạnh.Tự nhiên nó thấy lạc lõng.Nó mặc váy bồng màu hồng phấn, kết tóc cũng bằng ruy băng hồng.TRong khi đó, lũ trẻ bên cạnh mặc những bộ quần áo rất giống nhau, nhăn nheo.Mãi sau anh Hai mới nói đó là đồng phục bệnh viện, dành cho những bé phải sống liên tục trong bệnh viên.Nó ngây thơ hỏi, sao anh Hai không mặc như thế.VẪn là những cái cụng đầu yêu của anh, cùng lời giải thích:Anh được về nhà, sống với bé, với ba má, anh mặc quần áo ở nhà như bé vẫn măc.Nó cười, nụ cười của đứa trẻ không biết đến căn bệnh chết người......................
Đến giờ thì nó hoàn toàn không nhớ gì, hay là cố tình quên??????????Ngày đó, trong nhà rất dông người đến.Phòng anh Hai đông nghịt người ra vào........Nó tỉnh ngủ, chạy vào coi anh Hai.Có tiếng nói trong đám đông: Kìa, cho bé con vào thăm anh nó đy!!!!Nó chẳng quan tâm, giờ trước mặt nó chỉ có anh Hai, mệt mỏi trên giường.Thấy nó, Anh mở mắt, cầm tay nó lúc lâu.Nó thấy giọng anh lạc hẳn đy, không vui cười như mấy ngày trước.DẠo gần đây anh Hai có biểu hiện lạ lắm.Anh Hai ăn ít, có ăn vào cũng chỉ nôn ra.Thuốc trên bàn anh ngày một nhiều.Anh cũng không uống được sữa nên gầy lắm.Có lần nó đem sữa kiu Hai uống.Anh muốn nó không buồn nên cố uống nửa bịch, ai ngờ ra khói phòng, lát trở lại, nó thấy anh nôn hết..............Nó khóc, Anh Hai vuốt nhẹ tóc nhé, vẫn cố cười.Anh nói với nó, bé cố học, ngoan với ba má, anh đi du lịch, mai mốt về mua quà, mua búp bê cho bé.Anh hứa sẽ mua búp bê đẹp, con gấu bông to, và nhiều thứ nữa...........Nó thấy tiếng khóc xung quanh dần to hơn.Nó không hiểu...Anh Hai đi du lịch, sao ai cũng khóc..........Cả ba.Cả má, cả dì Út..........Chỉ mình nó không hiểu gì.Anh hai hỏi nó: Bé có yêu anh Hai không? Nó nói: Có, bé yêu anh Hai nhất nhà.Anh vỗ đầu, nói yêu anh thì phải ngoan cho ba má vui lòng.Bé không được khóc nhè nữa, đy ngủ nhớ đặt con gấu bên canh.Bé hay giật mình mà.Anh Hai dặn bé rất nhiều, nhưng giờ bé chẳng nhớ gì.Bé chỉ nhớ lúc người ta vào phòng, Đặt anh hai vào một cái khung gỗ dài, đóng đinh chắc.Tiếng đóng đinh nghe đến lạnh cả người.Không, không, bé không muốn nhớ............Mẹ khóc rồi ngất đi bên khung gỗ, còn ba đứng đằng xa.............KHÓC...CẢ dì Út cũng khóc òa,ai nấy đều khóc..............Rồi đoàn người vào đưa anh Hai đy.Ba dìu má đứng dây, bác giúp việc pha một ca sữa, kêu ba cho má uống lại sức.Bé thấy có rất nhiều chị bạn anh Hai đi cùng đoàn người, chị nào cũng khóc to.Có cả những anh chị bé đã quen mặt, nay cũng ở trong đám ấy.............Họ đy đâu? Anh Hai đy đâu? Khi nào anh Hai trở về với bé???Bao nhiêu câu hỏi, và cũng như ngày trước, bé không có câu trả lời....................
TRòn 6 năm sau chuyến đy của anh Hai.Má đỡ khóc, đỡ gầy hơn.Ba cũng thế.Duy chỉ có tóc của ba, của má là trắng xóa.Nó đã lên lớp 12.Nó học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn đúng như lời anh dặn.Nhưng sao anh lâu về bên nó.Nó đã đợi anh rất lâu.Anh hai ơi, bé vẫn mong một ngày nào đó, anh vè với bé, lại quây quần bên mâm cơm với ba má và cả bé nữa.sau ngày ấy, mọi người đa nói với bé, anh hai đã mất.Vì sao? anh bị ung thu gan...........Bé đã đọc sách, đã hiểu thế nào là ung thư.NHưng không hiểu sao nó lại chọn anh Hai, hay những đứa trẻ ngày nào trong bệnh viện.Bé biết đó là kết quả của việc các nhà máy xả nhiều khí thải độc hại ra môi trường, là việc ô nhiễm nguồn nước..........Nhưng bé không tin anh Hai mất. 17 tuổi, má nói bé nên đối diện với sự thật.Anh hai không bao giờ trở về.Và bé vẫn cố, dù vô vọng, tin vào một ngày nào đó Hai về trước mặt nó, tay cầm con gấu bông to như trong mơ nó gặp...............
NGÀY NÀO ĐÓ************************************************XA VỜI
Bài cảm động lắm e àh , a vừa khóc xong :"> !
Chúc e thành công