[Bất hủ] Khi 9X ''múa bút''

  • Thread starter hermione_gryffindor
  • Ngày gửi
  • Replies 15
  • Views 2,153

H

hermione_gryffindor

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một bài văn tả thực

Đề bài : Qua việc tả yêu và ghét loài vật em rút ra được bài học gì? :cool:

Bài làm
Hồi bé em rất khoái con thằn lằn
66.gif
.Em ko biết vì sao mọi người lại sợ thằn lằn.Thằn lằn rất đáng yêu mà,thằn lằn giúp chúng ta ăn muỗi,hạn chế bệnh sốt xuất huyết,đem lại sức khoẻ cho mọi người.
74.gif
Tuy có 1 hạn chế nho nhỏ là khi thằn lằn ị thì sẽ lám dơ tường nhà,để lại những chấm lốm đốm ko đẹp,nhưng em vẫn thích


thằn lằn.Thật ra nói cho đúng thì em chỉ thích thằn lằn con thôi,thằn lằn bố mẹ to

to,cầm thì vẫn đc nhưng nó quẫy quá,cầm cũng hơi ớn.Trò chơi yêu thích của em hồi nhỏ là bắt thằn lằn con ngồi vuốt ve.
50.gif
Em có nghe người ta chỉ mẹo để bắt thằn lằn là dùng 1 cái khăn ướt, thấy thằn lằn bò trên tường thì quăng đánh bộp


lên,khăn rớt xuống,thằn lằn cũng rớt theo,ko chạy thoát đc.Nhưng em ko thích

vậy,vậy hoá ra la mình ác tâm hại thằn lằn,nó giật mình đau tim mà chết thì sao
2.gif
.Chỉ khi nào em thấy mấy bé thằn lằn con bò dưới vách tường thì em mới chộp lầy,ngồi chơi vs nó.Nói chung là em thích con nào be bé,có thể cầm đc trong


tay,thí dụ như con dế...Mà thấy thằn lằn suốt ngày bò trên tường,rất dơ nên có cơ

hội là em đem thằn lằn đi... tắm.Tắm có chà xà phòng đàng hoàng,nó cẩn thận ngửa

đầu lên trên,ko cho nước vô mũi.Tắm xong lấy khăn giấy lau khô,rồi hong gió thơm

tho,sạch sẽ.Sau đó lấy cơm cho nó ăn,ăn xong cầm chơi chút rồi thả nó về nhà.Đến

1 ngày kia 1 bé thằn lằn con sau khi đc en nâng niu tắm rửa,chắc do xúc động quá nên...ngưng thở
83.gif
.Em hốt hoảng lay bé,dùng 2 ngón tay khe khẽ làm hô hấp nhân tạo cho bé(y như kiểu làm cho người ý nhá),sau đó bé tỉnh dậy thật
97.gif
.Sung sướng vs hào hứng quá nên sau khi cho khi cho bé ăn cơm xong,cơm dính vào người bé nên em cho đi tắm nữa.Lần này do sặc nước nên bé đã ra đi thật.Lần đó em rất sốc,cảm thấy rất tội lỗi nên từ đó ko chơi vs thằn lằn nữa.
53.gif

Em cực kì cực kì ghét gián
qq18.gif
.Gián là con vật hôi thối bẩn thỉu,lại còn xoè cánh bay vù vù.Nhìu khi tự hỏi sao con dế nhìn nó cũng giông giống con gián mà lại dễ thương đến thế
qq7.gif
.Mà nhà em có di truyền sợ gián
qq22.gif
.Sự tích mà em sững sờ vs kể đi kể lại với mọi người là hôm nọ cả nhà em đang ngồi xem phim,bố em ngồi


khoanh chân douwis đất.Bỗng...bỗng có 1 con gián chạy xẹt wa.Rồi mọi người bít bố em phản ứng thế nào ko
qq21.gif
?Không thể hỉu là = phép màu kì diệu nào mà trong khoảnh khắc mà con gián chạy wa ấy,bố em bỗng nhảy bật lên 1 cái,cao cả thước,và trong tư thế là vẫn đang ngồi khoanh chân.Thật là kì diệu!!!
qq28.gif
Em và thằng em lé mắt nhìn,miệng há hốc,sau đó cười như điên.
qq2.gif
Em mà xịt gián là con gián sẽ chết đuối,sẽ dẫy đạp lõm bõm trong vũng thuốc xịt muỗi.Lý do là em mún nó chít trước mặt em,em sẽ đỡ đau tim.
qq6.gif
Chứ xịt ít quá nó đang hấp hối,quẫy đạp lung tung rồi bay chạy toán loạn thì sao?Mà nó chết chui rúc trong góc tường thì còn dơ


nữa,chẳng thà nó chết ngay đó,dễ dọn.Thấy gián và nghe mùi gián là em phản xạ

rất nhanh,xuất thần luôn,đag ngủ có thể bật dậy cầm chai xịt muôi thủ thế liền.
qq27.gif
Mà nhà em rất lạ,đã ko có gián thì thôi.Hễ gian mà bắt đầu xuất hiện là y như rằng 2,3 ngày sau đó gián ra ào ào.Xịt hết 1 đợt,im hơi lặng tiếng 1,2 tháng là có 1


đợt mới.Có 1 lần vô tình xịt muỗi ngay góc máy bơm nước,trúng ngay ổ gián,gián ông bà,cha mẹ,cháu chút chít gì bay ra toán loạn.
qq3.gif
Vừa nổi da gà vừa lên máu,hăng hái xịt khí thế,chắc chết cả mí chục con.Giờ thì rất gọn,em ứ thèm xịt


nữa,thấy gián là em đạp(tất nhiên có mag dép),đạp xog lấy chổi hốt vụt,khỏi xịt cho hao thuốc.Gián là kẻ thù mun đời của em.
qq14.gif
Tất nhiên em còn iu thỏ,iu hamster,còn ghét con chuột,mèo,rắn rít...Nhưg e sẽ kể vào 1 dịp khác.


Qua những kỉ niệm về tuổi thơ,em đã rút ra đc bài hoc cho mình.Thí dụ như với thằn

lằn,em đã trưởng thành sau cú sốc đầu đời đó,từ đó ko bắt nạt và ăn hiếp những

con vật nhỏ bé hơn mình.Gián cũng cho em 1 bài học là bít tiết kiệm tiền cho cha

mẹ.Thuốc xịt muỗi rất đắt,nếu xịt nhìu thì sẽ rất hoang phí.Gián còn dạy cho em bít

là phải dám đối mặt với sợ hãi thì mới dám đạp nó chít đc.Khi ta đối mặt với nỗi sợ thì

sẽ ko còn sợ nữa,thay vào đó là cảm giác hả hê,sung sướng khi thấy nó nằm bẹp dí
qq16.gif
.Em xin hứa từ nay về sau sx iu thương những con vật nhỏ bé,đáng iu trong cs (trừ gián).Em xin hứa sẽ lun iu mến,giúp đỡ chúng vượt wa những khó khăn,trở ngại,chông gai trên đường đời,góp phần cho cs tươi đẹp hơn.
qq25.gif
qq25.gif

 
Last edited by a moderator:
M

mattroitinhyeu_142

Trời ạ, bài văn kia là đúng tác giả thật à, đọc mà thấy ngược đời. Sao bây h teen lạ thế nhỉ
Không hiểu được.
:(
 
H

hermione_gryffindor

Những bài văn cười ra nước mắt

Đây là nguyên văn một bài làm của học sinh: "Mỵ và A Phủ là một đôi thanh mai trúc

mã, họ thực lòng thực dạ yêu nhau quên trời quên đất, mặt dù quá xá người cản trở

nhưng họ củng lấy được nhau bằng cách dắt nhau đi vô rừng. Gia đình nhà thống lý bá

tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dung cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết

trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao

giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và

tình yêu chung thủy. ( Kính thưa thầy cô, em sắp bị khống rồi, lạy thầy cô chấm nương

tay cho em nhờ cậy, để thấy cô tích đứt, em cảm ơn)


Những bài văn như thế này không thiếu. Có em chỉ cọ quẹt đôi ba dòng, viết lại cái

đề rồi bỏ luôn phần còn lại. Bài làm văn được 1 hay 1,5 điểm phần lớn đều rơi vào

trường hợp này. Các em cứ viết linh tinh, “quên trời quên đất”, được chăng hay chớ,

miễn là có Mỵ và A Phủ mà chẳng cần biết mình viết gì.



Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách. Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây,

có bài nào của học trò trong lớp mình dạy không. Điều mà mình dạy với điều mà học

trò học chưa chắc đã giống nhau, bởi thế mới có mấy đoạn văn “đi mây về gió” như

thế này:


- “Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam,

sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây. Quang Dũng kêu gọi các

học sinh sinh viên Hà Nội lênh đường đánh giặc và bản thân ông làm tướng công công

đồn dũng sĩ giết sách bọn giặc giả mang tàn nhẫn, quét sạch luôn bọn phong kiến ác

ôn”.

- “Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ


trông thấy liền gọi Mỵ dậy và tặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói”.

- “ Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn


thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể

máu”.


Khi đọc xong đoạn văn này nhiều giám khảo chấm thi cũng lắc đầu ngao ngán vì

không thể hiểu nổi là thí sinh đang định diễn đạt điều gì.


“Qua một cặp vợ chồng trong đời sống hàng ngày, họ sống giản dị, trôi theo dòng sông

đưa đẩy, họ được mọi người mến mộ tác phẩm làm cho nhà thơ không phải quên, không

phải văn chương nào cũng có lòng nhân đạo nói lên rất ư là nổi bật, đó sáng tác rất nổi

bật”.


Trích:
Những lời van xin khổ sở
- “Cầu xin thày cô chấm dễ dễ cho em, em bị bể tủ rồi, nếu mà em dưới năm điểm môn này thì chắc em rớt quá, thầy cô làm ơn làm phước đi mà”.

- “Chắc là em đành phải xuôi tay theo số phận ang bài quá rồi thầy cô ơi, chuyến này em rớt thiệt rồi. Hỡi ơi, đời em còn khổ hơn đời cô Mỵ nữa”.

Đọc những bài thi, mới nhận ra khả năng bình luận văn chương của các nhà phê bình

văn học kém hẳn so với “ tài năng” của các em: “Có thể chắc chắn một điều chắc chắn

rằng, trong Tây tiến đã phơi bày của mình hết sức trầm trọng làm chúng ta hiểu biết về

ông rất là nhiều”.



Còn đây là một kiểu suy diễn... chết người, ai manh nha tham vọng thành nhà thơ,

đọc rồi sẽ tuyên bố bỏ nghề làm thơ:


“Quân xanh màu lá tức là màu xanh của màu huy vọng mông rằng quân ta tòn thắng”;

“ Sông Mã gầm lên là vì tuy các anh đã được dùi xâu dưới lòng đất đến thiên nhiên cảnh

vật cũng phải khiếp sợ huống chi là con người nên sông mã mới gằm lên um sùm như

thế chứ”; “Chiến trường đi không tiếc đời anh đời anh câu thơ thực là dí dỏm tinh nghịch

quá”. Quang Dũng mà sống lại có lẽ cũng phải... bó tay!



Còn tác giả của “Dế Mèn” yêu quí của bạn nhỏ thì không biết sẽ bình luận gì trước

những nhà bình luận văn chương tài ba này:


“Mỳ và A Sử sống gần gủi thân mặt nhau dần dần nảy sinh tình cảm, hạnh phúc xuất

phát từ sự đau khổ xã hội phong kiến lại không chấp nhận mối nhân duyên ấy nên họ

càng đau khổ càng mất hạnh phúc”.



Còn giám thị ắt hẳn sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: “Hôm nay, bữa thi

đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây

tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến”.


Tổ trưởng tổ chấm văn của một trường cấp 3 nói nửa đùa nửa thật: “Các thầy cô

đừng có bắt lỗi chính tả làm gì, bắt lỗi chính tả thì không còn thời gian để chấm bài nữa,

kệ, miễn học sinh viết được tiếng Việt thì thôi, mình đọc hiểu là được rồi, đừng có viết

thành tiếng Tây tiếng Tàu là được. Một mắt nhắm, một mắt mở mà chấm, chấm mà mở

hai mắt thì tối ngủ gặp ác mộng đó, tụi nó tưởng tượng khiếp quá mà”.

 
P

phamminhkhoi

Cái này như chuyện hài vậy nhỉ. Đúng là chuyện ửo ta mới có=))
Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam,

sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây

Thích nhất câu này=))
 
H

hermione_gryffindor

Áng văn bất hủ của nghiên cứu sinh

Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu trường ÐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh.
Ðề văn ra như sau: Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.

Ðọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:

"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
  • Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    • "la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    • "la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
  • "Ðà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
  • "Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
  • "Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:

Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần

P/s: hehe cả nhà đọc hay nhớ thanks cái nha. Truyện có thật đấy
 
L

lethaihoang

đọc xong những bài văn này mới biết mình viết văn còn hay chán
mà công nhận bài văn tưởng tượng truyện "mị châu trọng thuỷ "quá pro,khâm phụ wua
 
H

hermione_gryffindor

A song family


Ba là con cá mập

Mẹ là con cá voi
Con là con cá kình
Ba con cá hung hăng
La là lá la la
Quắp hết một con bò.

Ba là xúc xích bò
Mẹ là xúc xích heo
Con là xúc xích gà
Ba xúc xích ngon ngon
La là lá la la
Nấu với mỳ ăn liền

Ba là têncướp vàng
Mẹ là tên cướp đô
Con là tên cướp tiền
Ba tên cướp lưu manh
La là lá la la
Cướp hết một ngân hàng

Lung lay lung lay này mẹ này cha
Lung lay lung lay tội một mái nhà
Lung lay lung lay này mẹ này cha
Lung lay lung lay 2 tiếng... ra toà

 
H

hermione_gryffindor

Truyện Kiều Remix

[FONT=Times New Roman, Verdana, Arial]T[/FONT][FONT=Times New Roman, Verdana, Arial]răm năm trong cõi người ta [/FONT]
[FONT=Times New Roman, Verdana, Arial]Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều
Đọc xong Anh thấy đăm chiêu
Vì Du đã viết rất nhiều điều sai
Người tốt thì hay bị die...


Đầu lòng 2 ả tố nga
Thúy Kiều là chị hay cười ha ha
Thúy Vân bản tính thối tha
Luôn luôn đấu đá muốn là chị cơ
Thúy Kiều mệt mỏi bơ phờ
Nên đành nhẫn nhịn : " Thôi ờ tao thua "
Vân sướng : " Tao thắng làm vua
Còn mày bại trận làm cua trong nồi "
Thúy Kiều tức giận : " Đồ tồi"
Thúy Vân vừa cú vừa cay
Nhặt dao , lao tới , chém bay cái đầu
Kiều ta còn mỗi đầu lâu
Mất thân , đành kiếm xà mâu cắm vào
Thúy Vân sợ quá thành đao
Cha mẹ thấy thế gửi vào lầu xanh.


Bán thân mới được 1 tuần
Vân kiếm được kẻ chuộc thân cho mình
Chàng tên là Mã Giám Sinh
Xuất thân từ chốn Võ Lâm Truyền Kì
Thanh niên trai tráng đôi mươi


Nhiều tài lắm của là người đẹp trai
Cò kè bớt 1 thêm 2
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài 4 trăm
Thúy Vân tuổi mới 15
Là gái sung sức ăn nằm rất phê
Kiệu to đến rước Vân về
Nghĩ tới khoái lạc sướng tê cả người
Quản gia đón kiệu tươi cười
Thân lùn trán hói là người rất thâm
Quản gia tên gọi Thúc Sinh
Đi cùng với vợ là Đình Hoạn Thư
Hoạn Thư yểu điệu hiền từ
Do được giáo dục bởi sư trong đền


Thúc Sinh cầm quả đao cong
Lưỡi dao cắm phập vào trong mình chàng
Giám Sinh chưa kịp hoang mang
Thì đã tắt thở hồn sang xứ trời
Vân đang rũ rượi tơi bời
Thì bị cả lũ vào chơi hội đồng


Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiếp người lưu lạc bao giờ mới thôi
Phận sao phận bạc như vôi
Làm cho nước chảy hoa trôi lỡ làng
Ðang khi Vân thấy hoang mang
Bỗng đâu xuất hiện 1 chàng tiều phu
Cao to, mạnh khoẻ, lù đù
Chàng ta lắp bắp : " Tôi Cù Sở Khanh "
Vội vàng xé yếm lụa xanh
Sở Khanh bản tính thật thà
Chỉ biết bất động đứng xa mà nhìn


Sơ Khanh mệt ngủ li bì
Thúy Vân chộm ngựa vội phi về nhà
Chém cha cái số đào hoa
Sở Khanh mệt mỏi tơi bời
Bị nung dưới ánh mặt trời chói chang
Thúc Sinh miệng quát oang oang
"Làm bồ tao trốn, tao phang chết mày"
Tay lăm lăm quả dao phay
Tấm thân mạnh khoẻ từ nay thôi rồi
Thúc Sinh xỉ vả xong rồi bỏ đi.


Thúy Vân phi ngựa vèo vèo
Bất ngờ sập bẫy bị treo lộn đầu
Xung quanh 1 lũ đầu trâu
Thấy Vân ngon quá liền bâu vào nàng
Bỗng nghe thấy 1 tiếng choang
1 thanh bảo kiếm lẹ làng rút ra
Kiếm khách tuy đứng từ xa
Kiếm khí vẫn khiến người ta rùng minh
" Bọn bây sao thật đáng khinh
Hiếp đáp phụ nữ tao binh ********* "
Côn đồ lập tức bao vây
Chiều thu gió thổi cành cây là là
Chớp lên 1 ánh sao sa
Lưu manh cả lũ thành ma không đầu
Thúy Vân cảm cái ơn sâu
" Kiếp này xin nguyện theo hầu ân công "
" Giúp người chẳng để báo công
Tiểu thư bảo trọng ta không dám phiền
Ngân lượng còn 1 đôi viên
Xin nhận lộ phí có tiền ăn chơi "
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải vốn người xì tin
Từ nhỏ luyện đồng tử công
Nghiêm cấm sắc dục nếu không chết liền
Thúy Vân lập tức giả điên
Lột đồ khóc lóc luyên thuyên không ngừng
Chàng Từ gặp chuyện chẳng đừng
Nên bất đắc dĩ phải dừng lại coi
Thúy Vân là gái làng chơi
Trổ hết bản lĩnh để mơi chàng Từ
Đồng nam dương khí quá dư
Gặp siêu dâm nữ đến sư cũng tèo


Thời gian lặng lẽ trôi mau
Từ Hải bỗng thấy đau đầu nhức chân
Thế rồi kinh mạch toàn thân
Cùng nhau đứt hết , muôn phần xót xa
Trở thành phế vật thật là đáng thương
Ân hận phẫn uất bi thương
Từ Hải chết đứng bên đường tội thay
Thúy Vân chẳng chút mảy may
Hớp đống ngân lượng đi ngay 1 lèo


Thúy Vân sắp được về nhà
Tâm trạng vui vẻ hát ca dọc đường
Trải đầu vuốt tóc soi gương
Chợt thấy hiểm họa khôn lường thất kinh
Phía sau đuổi tới - Thúc Sinh
Sông chắn trước mặt , đinh ninh rồi đời
Vân ta lại chẳng biết bơi
Tiền Đường Giang sẽ là nơi chôn vùi
Thúc Sinh khấp khởi mừng vui
Trước sau hết lối thật xui cho mày
Thúy Vân uất hận dâng đầy
Quyết tâm cùng chết , bớt cay đôi phần
Nghĩ xong lập tức chuyển thân
Quay người lễ phép nhún chân vái chào
Thúc Sinh tự mãn quá cao
Không chút phòng bị mà lao tới liền
Thúy Vân lập tức bước xiên
Kéo theo thằng Thúc rơi liền xuống sông
Thúc Sinh béo ịch nặng mông
Chìm luôn xuống đáy con sông Tiền Đường


Thanh Minh trong tiết tháng ba
Kim Trọng thăm ruộng đi ra kênh đào
Họ Kim xuất xứ từ Lào
Mắc bệnh từ bé đao đao đần đần
Tai lòi , mắt chột , thọt chân
Xứng danh " Phế vật mười phân vẹn mười "
Thấy trên sông có bóng người
Là 1 mỹ nữ xinh tươi hồng hào
Họ Kim lập tức vớt vào
Sắc đẹp khiến hắn nôn nao bần thần
Cô gái đó là Thúy Vân
Nàng được Kim Trọng ân cần chăm nom


Qua cơn thập tử nhất sanh
Tâm tình chuyển biến Vân thành gái ngoan
Cùng Kim kết nghĩa phượng loanh
Thế rồi 9 tháng 10 ngày
Thúy Vân sinh được 1 bày thiếu nhi
Trải qua bao truyện li kì
Cuối cùng cũng có hép py en đình
(' Happy Ending ^_^ ')
[/FONT]
 
H

hermione_gryffindor

Học sinh thời nay quá giỏi, không còn gì để nói nữa.

Họ nhiều thời gian rảnh quá chăng?
 
T

thienthan74

những áng văn hay cuời ra nước mắt, làm văn kiểu này có chết hok cơ chứ ..........:))
 
Z

zorroz

Bạn hermione_gryffindor này viết văn quá PRO K0 chê vào đâu được. Tui thanks hết nha!:khi (166)::khi (166)::khi (166):KÍNH PHỤC, KÍNH PHỤC.
 
3

321zaq

Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu trường ÐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh.
Ðề văn ra như sau: Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.


Ðọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:


"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
  • Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    • "la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    • "la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
  • "Ðà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
  • "Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
  • "Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:

Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần

P/s: hehe cả nhà đọc hay nhớ thanks cái nha. Truyện có thật đấy
Giải thích câu ca dao này buồn cười quá =))
Bài này đọc thấy hay nhất =))
 
C

cuongcute32

cuong

Giới trẻ thời này rảnh thời gian quá nhỉ
Ko con gì để làm thì phải
 
D

diarygalaxy_pisces

Thật đáng buồn, văn học Teen thời nay sa sút quá, thơ Kiều học không thuộc mà sáng tác thơ cải biên hay phết, đọc chảy cả nước mắt =)) . Buồn thay! Thương thay! ;))
 
Top Bottom