Bắt cơn mưa- kì 1

  • Thread starter diarygalaxy_pisces
  • Ngày gửi
  • Replies 3
  • Views 700

D

diarygalaxy_pisces

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bắt cơn mưa- Kì 1: Cơn mưa kì lạ.....

Xem tao bắt đựơc những hạt mưa rồi nè !

Con bé đưa tay lên giữa không trung, nắm chặt lại, rồi quay sang thằng bạn rối rít khoe. Đáp lại nó là cái vẻ mặt ngán ngẩm như thể muốn nói :”đến bao giờ mày mới lớn được hả ???”. Quá quen với tính tình của thằng bạn, con bé chỉ lè lưỡi “ biết rồi, khổ lắm, nó mãi” rồi quay về với mưa của nó, bỏ mặc thằng bé ngồi nhâm nhi ly trà sữa. Đến khi con bé sực nhớ ra sự tồn tại của một ngừơi nữa ngồi cùng bàn thì thằng bé đã đựơc hoá phép thành một tờ giấy : “ Chờ mày bắt mưa xong thì tao trễ học mất. Đợi trời hết mưa rồi mới được về đấy, mày mà cảm thì lần sau má mày cấm cửa tao luôn đó. Lần này phạt mày trả xiền vì cái tội dám...quên mất tao”

Con bé phì cười, cái thằng lúc nào cũng vậy, cứ như ông cụ non. Kể cũng lạ, chơi với nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm chung, thế tính hai đứa lại hoàn toàn trái ngược nhau, giống như hai nửa của vòng xoáy âm dương vậy. Nhưng chả ai hiểu thằng bé bằng con bé, và ngoại trừ thằng bé ra thì không ai có thể tìm được con bé một khi nó mất tích. Đôi lúc con bé tự hỏi không biết thằng bạn thân ấy liệu có thể trở thằng Mr.Right của nó như trong những teen story mà nó thường đọc không nhỉ. Ý nghĩ đó khiến nó không nhịn được cười lớn lên. May mà quán lúc này chỉ có vài ba người khách.

Nụ cười trên môi con bé chợt tắt khi nó nhìn thấy người ngồi ở bàn đối diện, mắt đang nhìn xa xăm vào màn mưa trắng xoá. Dù nhìn nghiêng nhưng nó vẫn nhận ra rằng anh ý siêu đẹp zai. Nó vốn mê đọc những tiếu thuyết lãng mạn, nhưng chưa bao giờ nó tin vào một tình yêu sét đánh. Bởi đối với nó, tình yêu phải trải qua một quãng thời gian để tìm hiểu. khi hiểu rõ về nhau mới có thể yêu được. Nhưng vào thời điểm này thì con bé không thể phủ nhận được việc ông thiên lôi vừa đánh trúng nó. Người ở bàn đồi diện bỗng quay sang nhìn nó và cười tươi như mùa hè toả nắng. Mặc dù bây giờ đang là giữa tháng 12 và mưa vẫn tuôn xối xả nhưng nó như thấy ánh nắng mặt trời ấm áp đâu đây. Anh ý vẫn đang nhìn nó một cách ngạc nhiên. Thì ra nãy giờ mải suy nghĩ, con bé quên mất rằng nó đang nhìn chằm chằm anh ý. Nó vội vàng trả tiền và chạy ra khỏi quán, giấu vội đôi gò má đang đỏ ửng lên vì xấu hổ và vì một cảm giác bâng khuâng khó tả mà nó chưa hề cảm thấy bao giờ.
images1367768_rain1_307.jpg


Thằng bé cưỡi lên con ngựa sắt rồi phóng ngay ra khỏi nhà, bất chấp trời đang mưa tầm tã và mẹ nó đang gọi với theo sau lưng, chắc là lại nhắc nhở đi đứng cẩn thận. Nó vội vàng cũng phải thôi, kể từ khi thả con bé một mình ở lại quán trà sữa đến giờ đã 4 ngày, và đó là lần cuối cùng nó gặp con bạn thân. Không đi học, không mở điện thoại, không onl, nó hoàn toàn mất liên lạc. Nó hối hận vì đã để con bé ngồi lại một mình.
********************

Con bé nằm co người trong cái chăn bông to sụ màu hồng, xung quanh là đống gấu bông cũng màu hồng và hộp khăn giấy màu hồng nốt. Biết trước tình cảnh này, lúc đó nó đã không chạy ra ngoài trời với tình trạng đầu trần chân đi dép như vậy, còn đi tản bộ nữa chứ. Đến khi về nhà thì ướt như chuột lột và hậu quả của nó là đây. Bốn ngày trời nằm im trên giường với một đứa “hiếu động” như nó quả là cực hình.
Đang suy nghĩ bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm, nó vội đứng dậy ra mở cửa, có vậy thôi mà cũng mệt đứt hơi. Thằng bé lao vào quẳng cho nó hộp trà gừng:


  • Quà xin lỗi đó. Mày biệt tăm mấy ngày nay làm tao lo quá.
  • Mày thấy dằn vặt lương tâm nên mới tới hả?
  • Tao đã xin lỗi rồi, mày đừng làm căng nữa. Ai bảo mày cứ lãng mạn cho lắm, tao còn nhiều việc nữa, đâu thể ngồi đó ngắm mưa với mày đựơc. Mà tao đã dặn đợi trời hết mưa rồi mới được về cơ mà.
  • Tao đùa thôi mà, đâu phải lỗi tại mày. Tại tao muốn tắm mưa thôi mà.
  • Mày lúc nào cũng vậy, không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả
  • Thôi nào ông cụ non, tao nhớ rồi mà. Một lần là quá đủ rồi.
Thằng bé im lặng ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt của nó lúc này, không nói thì con bé cũng biết nó đã lo lắng đến chừng nào. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nói ra lý do thật sự, con bé cần một thời gian nữa để suy nghĩ.
******************

Thằng bé cầm trái bóng trên tay, mắt nhìn chăm chú vào cái rổ treo trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó nhảy lên và thảy quả bóng vào rổ một cách thành thục. Quả bóng lăn tròn quanh vành rổ rồi nhẹ nhàng...rớt ra ngoài.

Minh đi tới vỗ vỗ vai nó:


  • quả thứ 10 liên tiếp hỏng. cầu thủ chủ chốt của trường ta hôm nay thất tình hay sao mà phong độ sa sút hẳn thế.
  • Hôm nay trời lại mưa nhỉ - thằng bé buông một câu gọn lỏn rồi đi ra cửa.
Minh chạy đuổi theo:

  • Ê, hôm nay mày bị gì thế, tự dưng lại quan tâm đến thời tiết nữa, có chuyện gì kể tao nghe xem nào. lại chuyện con bé đó hả
  • Sao mày biết???
  • Lần nào mày cứ thẫn thờ như thế này là y như rằng có chuyện với nó, tao còn lạ gì nữa.
  • ờ thì đúng là liên quan đến Linh, nhưng mà chuyện đó chả liên quan gì tới tao cả.
  • Thế thì sao cả ngày nay mày như người mất hồn vậy
  • Tao cũng không rõ, nhưng mấy ngày nay thấy Linh cứ là lạ làm sao ấy. Tao thấy lo lắm.

Rồi thằng bé kể cho Minh nghe những chuyện đã xảy ra từ hôm nó thả con bé lại ở quán trà sữa cho đến nay, và cả thái độ kì quặc của con bé nữa. Bình thừơng thì con bé là cái loa di động của lớp, nguồn cung cấp thông tin cho hội bà 8, thế mà từ dạo đó đến nay, nó ít nói, ít cười hẳn, thuờng hay suy tư nữa chứ, ngồi trong lớp mà cứ thả hồn lang thang lên tận trên mây, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thử hỏi làm sao thằng bé không lo cho được.
54321.jpg
 
D

diarygalaxy_pisces

Đợi thằng bạn kể một hồi, Minh mới lên tiếng:

Theo kinh nghiệm của tao, con bé đó bị bệnh rồi.
Bệnh gì, mày toàn nói bậy, Linh khoẻ hẳn rồi mà.
Bệnh tương tư đó.

Quán trà sữa quen thuộc, nhưng thức uống đặt trên bàn lúc này lại là một chất lỏng màu đen, đặc quánh và có vị thơm dìu dịu chứ ko phải loại trà sữa lung linh sắc màu mà chúng nó vẫn thường hay dùng. Thằng bé ngồi im lặng, nếu thỉnh hoảng nó không đệm vào một tiếng thở dài não ruột thì chắc ai cũng ngỡ đó là một bức tượng đá rồi. Trong đầu nó lúc này nhắc đi nhắc lại câu nói của Minh : “ Linh đang yêu”. Đang thẫn thờ thì một bàn tay vỗ mạnh vào lưng nó.

- Làm gì mà thần người ra vậy chú em. Đợi lâu chưa?
- A anh Tuấn, em vừa đến thôi.Vào việc chính luôn nhé. Sắp tới có giải đấu lớn, nếu rảnh thì anh tới làm huấn luyện viên cho đội em nhé. Năm nay em quyết tâm phải dành cho được cúp vô địch.
- Giúp được thì anh sẽ giúp. Nhưng có được hay không thì phải xem chú em làm ăn thế nào đã. Mà sao nhìn chú em sầu đời thế, có chuyện gì nói anh nghe xem nào.
Thằng bé một lần nữa tua lại tất cả những gì nó vừa kể với Minh cho anh Tuấn nghe. Khác với Minh, anh Tuấn dù sao cũng là sinh viên rồi, hiểu biết về con gái chắc chắn khá khẩm hơn thằng bạn ẩm ương của nó nhiều. Vả lại chơi thân với nhau từ bé, nó phần nào tin tưởng anh hơn những người khác. Minh đã khiến cho nó shock khi nói : “ Linh bị bệnh tương tư”. Nhưng anh Tuấn còn khiến nó shock nặng hơn khi hỏi:
- Em thích con bé đó hả ?
- Làm gì có - thằng bé nhảy dựng lên khiến cho ly cà phê trên bàn suýt rơi xuống đất – Em và Linh chỉ là bạn thôi. Thân hơn bạn bình thường một chút, nhưng vẫn chỉ là bạn thôi.
- Con gái ở tuổi này say nắng là chuyện bình thường, có gì phải lo lắng thế. Trừ khi chú em...
- Đâu có, em chỉ thấy hơi lạ thôi mà. Linh không phải kiểu con gái dễ dàng thích một ai đó như vậy, em hiểu tính nó mà. Vả lại lỡ nó thích nhầm người xấu thì sao, con trai thời nay được mấy người tốt cơ chứ. Hơn nữa..
- Theo anh thì do em không chấp nhận được việc con bé nghĩ về một ai khác nhiều hơn em thôi. Chủ nghĩa sở hữu ý mà, nếu em không muốn mất thì cố mà giữ đi. À nhắc mới nhở, hôm trước ở quán này, anh có gặp một con bé thú vị lắm. Con bé nhìn anh chằm chằm suốt cả buổi. Mà con bé đó cũng dễ thương lắm, hình như nó mặc đồng phục trường em đó.... Này em có nghe anh nói gì không đó.
- Ơ. Em đang nghe đây. Mà anh vừa nói gì thế ?
- Chán chú mày quá, đầu óc lại để đi đâu rồi.
- Thôi em có việc phải về trước đây, gặp lại anh sau.
Con bé lăn qua lăn lại trên giường suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thể nào chợp mắt được. Hễ nhắm mắt là hình ảnh một người lại hiện ra trong đầu nó. Lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy đối với một người. Nó cũng không thể cắt nghĩa được đó là tình cảm gì. Theo những truyện tình củm lãng mạn mà nó hay đọc thì có thể nó đã iu. Nhưng nó chỉ mới gặp một lần duy nhất và ngoại trừ khuôn mặt ra thì chả biết một tí gì về anh cả ( dựa theo quan sát thì nó đoán anh lớn tuổi hơn nó, mà nếu có nhỏ hơn thì khi iu vẫn gọi bằng anh mà ) nếu gọi là iu thì có vội vàng quá không ? Nó rất muốn tâm sự với ai đó, nhưng tiếc rằng đứa bạn thân duy nhất của nó lại là một thằng con trai chính hiệu con nai vàng ngốc nghếch, kể với nó không khéo còn bị cười cho. Chưa bao giờ nó cần một người để tâm sự như lúc này.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Con bé lại gần bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào màn mưa.

******************
Ở cách đó nửa vòng thành phố, cũng có một đứa đang nằm nghe tiếng mưa tí tách đập vào cửa sổ. Cuộc nói chuyện với ban chiều khiến cho thằng bé không tài nào ngủ được. Nó không thể tin được là Linh đang yêu. Ừ thì đồng ý là con gái tuổi này yêu đương nhăng nhít là chuyện bình thường, nhưng Linh thì không thể nào. Mà tại sao Linh lại không thể nhỉ? Linh cũng là con gái, mặc dù hơi bà tám một chút nhưng mà nó cũng lãng mạn ghê gớm. Vậy thì lý do gì khiến cho thằng bé lo lắng đến vậy. Hay là anh Tuấn nói đúng? Lẽ nào ... Thằng bé chột dạ không dám nghĩ tiếp, nó cố ru mình vào giấc ngủ.

Giữa không gian vắng lặng, tiếng mưa nhịp nhàng gõ vào cửa sổ mỗi lúc một rõ hơn, như những nốt ngân trong một bản giao hưởng nhẹ nhàng kéo thằng bé vào một giấc mơ kì lạ.

**********************
- Linh ơi, tao thích mày !!!!
- Tao thích người khác rồi
- Nhưng tao vẫn cứ thích mày
- Tuỳ mày thôi. Từ nay tao với mày không bạn bè gì nữa. chào
- Linh ơi, đứng lại đã, đừng đi. Đừnggggggggggggggggggg
Thằng bé bật dậy khỏi giường, thì ra là mơ. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở ra nó đã hít vào lại. Nhỡ đâu đây không chỉ là giấc mơ bình thường mà là điềm báo thì sao. Làm sao mà có chuyện đó được chứ. Haha ( cười mà trán vã mồ hôi )

Tiếng mẹ nó dưới nhà vọng lên: “ Đã chịu dậy đi học chưa ông tướng, trễ rồi kìa”

Nó nhìn lại đồng hồ. 6h40.Nó quơ vội cái cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.
...............
Trễ 5 phút, viết bản kiểm điểm + 1 tuần quét nhà vệ sinh., đối với học sinh gương mẫu như nó thì đúng là nỗi đau không gì bằng.

Nó bước vào lớp, bắt gặp một ánh mắt không giấu nổi sự tò mò . Tránh tia nhìn của con bé, nó đi vội về chỗ ngồi.

Giờ ra chơi, nó chưa kịp lẻn đi thì con bé đã nhanh chân chặn nó lại.
- Hôm nay có bão hay sao mà ông cụ non lớp ta đi học trễ vậy. Hình như là lần đầu tiên trong suốt 11 năm nay nhỉ.
- Tại mày chứ ai nữa

Thằng bé buông một câu rồi đi thẳng, mặc cho con bé đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên.
***********************
Con bé men theo bờ gạch cũ, vòng ra sau vườn sinh vật. Đó là nơi nó vẫn thường hay tới ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời. Đêm qua nó đã quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho thằng bạn nghe. Dù sao có người để chia sẻ cũng tốt hơn. Vả lại, nếu có gì thì còn có người giúp đỡ. Nhưng mà thái độ của thằng bạn nó hôm nay lạ lắm. Chả hiểu có chuyện gì mà cái đứa được mệnh danh là “Đồng hồ”vì luôn đi học đúng giờ đó lại đi học trễ những 5 phút. Nhưng chuyện đó vẫn chưa khiến nó ngạc nhiên bằng câu trả lời của thằng bạn. Nó đã làm gì nhỉ? Nghĩ mãi vẫn không ra, nó quyết định tìm thằng bạn để hỏi cho ra lẽ.

Đi hết bờ gạch cũ, rẽ qua một hành lang dài dẫn đến phòng thể dục, con bé suýt nữa hét toáng lên. Nó không tin nổi vào mắt mình.

************************

- Mọi người cũng mệt rồi, nghỉ thôi - thằng bé cho cả đội giải tán rồi chạy ra chỗ huấn luyện viên – anh thấy bọn em tâp như thế nào, có hi vọng không.
- Anh thấy năm nay nếu không đoạt được chức vô địch thì có lẽ mấy chú quá xui xẻo rồi - Tuấn nheo mắt cười với thằng bé – Thôi anh về trước đây.

Thằng bé vớ lấy túi xách, băng qua dãy hành lang để về lớp học. Vừa đi nó vừa mơ về viễn cảnh đội của nó sẽ giành được cúp vô địch, rồi Linh sẽ chạy ùa ra mà ôm lấy nó, hét lên vui sướng, có khi còn hôn lên má nó không biết chừng. Thằng bé giật nẩy mình, sao nó lại nghĩ ra chuyện đó nhỉ, bậy bạ, bậy bạ quá. Linh mà biết chắc nghỉ chơi nó thiệt quá. Lúc đó thì giấc mơ của nó sẽ trở thành sự thật rồi. Nó không để thể chuyện đó xảy ra được...Mãi đuổi theo chuỗi suy nghĩ vẩn vơ của mình, thằng bé không hề hay biết có người đi theo nó từ nãy đến giờ.

Chợt nhớ ra để quên đôi giày trong phòng tập, thằng bé đột ngột quay lại, va phải một cục đã suýt nữa ngã lăn.Sau khi nhìn kĩ lại, nó mới nhận ra cục đá đó thực ra là một cô nhóc nhỏ nhắn cũng khá xinh với cái đuôi gà buộc vểnh sau đầu. Cục đá luống cuống nhặt đồ giùm nó rồi chạy biến đi, chỉ để lại một câu xin lỗi cụt ngủn. Nó lắc đầu thở dài, cái kiểu hậu đậu vụng về như con bé bạn nó đúng là đi đâu cũng gặp. Đang định bỏ đi thì nó giẫm phải một lá thư, chắc là của cục đá đánh rơi. Nó vội nhặt lên, định đem trả cho cục đá. Một dòng chữ màu tím bên ngoài lá thư đập vào mắt nó : “ Gửi đội trưởng đội bóng rổ”

(to be continued)

P/s: Đây là sáng tác của chj gái bạn của mình, đây là lần đầu tiên chj ấy sáng tác, rất mong mọi người đọc rồi cho ý kiến.:)
 
L

langtu_tn

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì ma^y' khi yêu mà chac' được yêu.................
 
Top Bottom