W
wizard1995
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đường đường là một giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (cấp trung học cơ sơ). Hằng ngày bước lên bục giảng dạy về quyền của trẻ em, quyền của công dân. Đọc ro ro cho học sinh chép: ... trẻ em có 4 nhóm quyền cơ bản: quyền được sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được phát triển,... Chắc hẳn hơn ai hết cô giáo đó cũng biết rõ là điều 37 thuộc những điều khoản công ước có liên quan đến quyền sống còn của trẻ em có quy định: Quyền được tự do và không bị hành hạ về thể xác. Và cũng còn rất nhiều luật khác quy định về việc không được hành hạ thể xác của học sinh nói riêng, của con người nói chung. Vậy mà, hằng ngày, hàng tuần, chỉ vì thi đua của lớp mà cô sẵn sàng phá luật đánh đập học sinh. Thử hỏi lương tâm và những điều cô được học đâu hết rồi? Nhẹ thì 20 roi, năng thì 100 roi. Học sinh bị đánh đau, không nhưng không hiểu ra lỗi sai của mình để mà khắc phục, mà còn thêm sợ việc phải đến trường. Đúng như thế đây. Một em học sinh vi phạm nôi quy của nhà trường, sợ bị cô đánh nên đã trốn học mấy hôm. Cuối cùng em cũng phải đi học lại. Nhưng trong em là cả một nỗi lo sợ khủng khiếp.
Hằng ngày, tôi bước qua cánh cổng trường, đập vào mắt tôi đầu tiên là tấm biển đặt giữa trung tâm trường: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Biển màu đỏ, to, chữ nổi. Dễ đọc, dễ thấy. Các bạn thấy đấy, vế câu "Xây dựng trường học thân thiện" được đứng trước, tức là phải có nó thì mới có cái ý sau. Thực tế thì luôn xa rời lí thuyết. Liệu tạo ra nỗi sợ hãi khi đến trường cho học sinh thì đó có phải là một trong những việc để xây dựng trường học thân thiện hay không?
Bạo lực! Chẳng ai thích cả. Vì nó chỉ dành cho động vật mà thôi. Những loài vô ý thức. Khi con cháu các thầy, các cô bị xước một vết là thế nào chẳng làm ầm lên. Vậy mà các thầy cô thì vẫn cứ đánh học sinh một cách thản nhiên như đánh một con chó, một con mèo. Có lẽ thầy cô không đẻ ra học sinh nên không biết đau khi đánh chúng. Như cha với mẹ, con cái chính là một phần cơ thể của họ nên họ đánh nó cũng như đánh chính bản thân họ. Nếu một người không chịu đặt mình vào địa vị của người khác thì sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của người ấy.
Ta mới chỉ xét trên cơ sở luật pháp, bây giờ xét về mặt khoa học. Một nghiên cứu khoa học gần đây đã co thấy những trẻ em bị đánh đập có chỉ số IQ phát triển chậm hơn 4 năm so với trẻ không bị đánh đập ( xem bài viết tại: http://www.khoahoc.com.vn/print/25324.aspx). Vậy liệu một trường học mà học sinh cứ suốt ngày bị thầy giáo tát, xách tai, cô giáo phết mông thì có đào tạo ra những nhân tài phục vụ cho đất nước được không?
Thi đua ư, điểm kém, ...? Nó cũng vô nghĩa thôi, năm nay trôi qua, năm khác lại đến, mọi người sẽ quên hết những chuyện đó. Nhưng tình thầy trò thì nếu đã có rồi thì sẽ chẳng bao giờ phai nhòa. Nhưng chúng em làm sao mà có thể có tình thầy trò với những người đánh đập, chửi bới chúng em hằng ngày?
Mặc dù tôi chưa bị đập bao giờ nhưng tôi rất muốn nói câu này: CÁC THẦY CÔ ƠI ĐỪNG ĐÁNH CHỬI CHÚNG EM NỮA!
Hằng ngày, tôi bước qua cánh cổng trường, đập vào mắt tôi đầu tiên là tấm biển đặt giữa trung tâm trường: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Biển màu đỏ, to, chữ nổi. Dễ đọc, dễ thấy. Các bạn thấy đấy, vế câu "Xây dựng trường học thân thiện" được đứng trước, tức là phải có nó thì mới có cái ý sau. Thực tế thì luôn xa rời lí thuyết. Liệu tạo ra nỗi sợ hãi khi đến trường cho học sinh thì đó có phải là một trong những việc để xây dựng trường học thân thiện hay không?
Bạo lực! Chẳng ai thích cả. Vì nó chỉ dành cho động vật mà thôi. Những loài vô ý thức. Khi con cháu các thầy, các cô bị xước một vết là thế nào chẳng làm ầm lên. Vậy mà các thầy cô thì vẫn cứ đánh học sinh một cách thản nhiên như đánh một con chó, một con mèo. Có lẽ thầy cô không đẻ ra học sinh nên không biết đau khi đánh chúng. Như cha với mẹ, con cái chính là một phần cơ thể của họ nên họ đánh nó cũng như đánh chính bản thân họ. Nếu một người không chịu đặt mình vào địa vị của người khác thì sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của người ấy.
Ta mới chỉ xét trên cơ sở luật pháp, bây giờ xét về mặt khoa học. Một nghiên cứu khoa học gần đây đã co thấy những trẻ em bị đánh đập có chỉ số IQ phát triển chậm hơn 4 năm so với trẻ không bị đánh đập ( xem bài viết tại: http://www.khoahoc.com.vn/print/25324.aspx). Vậy liệu một trường học mà học sinh cứ suốt ngày bị thầy giáo tát, xách tai, cô giáo phết mông thì có đào tạo ra những nhân tài phục vụ cho đất nước được không?
Thi đua ư, điểm kém, ...? Nó cũng vô nghĩa thôi, năm nay trôi qua, năm khác lại đến, mọi người sẽ quên hết những chuyện đó. Nhưng tình thầy trò thì nếu đã có rồi thì sẽ chẳng bao giờ phai nhòa. Nhưng chúng em làm sao mà có thể có tình thầy trò với những người đánh đập, chửi bới chúng em hằng ngày?
Mặc dù tôi chưa bị đập bao giờ nhưng tôi rất muốn nói câu này: CÁC THẦY CÔ ƠI ĐỪNG ĐÁNH CHỬI CHÚNG EM NỮA!