Vẫn cố ôm đồm mọi việc, không đủ niềm tin để trao gửi cho ai đó cái gì, cái kiểu lửng lơ giữa "nên" và "không nên", giữa "cần" và "không cần" làm hao hụt tinh thần con người ghê gớm, nó như thứ bệnh cơ hội, lúc nào cũng chờ chực cạnh ta, chỉ cần ta sảy chân một phát là ụp. Không kịp trở tay.
Tự vạch ra một kế hoạch cụ tỉ cho 3 năm tới. Hoàn hảo, phải nói cực kì hoàn hảo, tất nhiên chỉ khi chúng được một tay ta hoàn thành hết, từng cái, từng cái một. Cơ mang nào là việc, nặng nhất, khó nhất vẫn là thời gian - cái thứ vô tâm vô tình nhất quả đất, lúc nào cũng chỉ chăm chăm về phía trước, đã thế còn giỏi kéo người khác vào guồng quay của nó đến mức họ phải tặc lưỡi khi nhìn lại đống bụi phủ đầy sau lưng, chưa kịp phủi đi đã đóng thêm một lớp mới - nhưng phải cố sắp xếp lại, cố giữ cho chúng nằm trong tay ta là ổn.
Đang cố tìm người cho mình một lời khuyên hữu dụng.