Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nêu suy nghĩ và cách đánh giá của bạn về luận điểm sau
Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị. Nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần. “Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng, ngẫm kĩ một mình hay”, hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường thấp kém…
Ờm, mình biết là đoạn này nghe hợp lý và đúng đắn hết sức, mà mình cũng phục ông này ở lối viết không kẽ hở nào, phản biện kiểu gì cũng có đường lui và có phần đa nghĩa. Nhưng với mình, mình không đồng ý với luận điểm chính mà ông này đang ám chỉ (hoặc do mình suy diễn?) lắm. Mình nhận thấy không chỉ mình mà còn một số quyển sách khác, đặc biệt là của người Nhật, khá chung quan điểm riêng với mình, nhưng tạm thời mình chưa đề cập đến. Mình muốn thử nghe suy nghĩ của các bạn, đây cũng không phải bài văn gì đâu nên bạn cứ viết theo cảm xúc là được.
Thật sự mình thấy ông này viết hơi sáo tý, nghe hơi lý thuyết cổ hủ nhưng đúng chất Trung Quốc ( và cả VN luôn) truyền thống.
Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị. Nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần. “Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng, ngẫm kĩ một mình hay”, hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường thấp kém…
Ờm, mình biết là đoạn này nghe hợp lý và đúng đắn hết sức, mà mình cũng phục ông này ở lối viết không kẽ hở nào, phản biện kiểu gì cũng có đường lui và có phần đa nghĩa. Nhưng với mình, mình không đồng ý với luận điểm chính mà ông này đang ám chỉ (hoặc do mình suy diễn?) lắm. Mình nhận thấy không chỉ mình mà còn một số quyển sách khác, đặc biệt là của người Nhật, khá chung quan điểm riêng với mình, nhưng tạm thời mình chưa đề cập đến. Mình muốn thử nghe suy nghĩ của các bạn, đây cũng không phải bài văn gì đâu nên bạn cứ viết theo cảm xúc là được.
Thật sự mình thấy ông này viết hơi sáo tý, nghe hơi lý thuyết cổ hủ nhưng đúng chất Trung Quốc ( và cả VN luôn) truyền thống.