N
nhungpro_196
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Qua những trang thông tin cộng đồng, một bài viết của nickname lengocduongcam (tạm thời được "cho rằng" là của phóng viên (pv) Lê Ngọc Dương Cầm, từng là cộng tác viên của các trang báo điện tử) được thực hiện cách đây một năm đã gây xôn xao mạnh mẽ và tạo ra một luồng dư luận trong lòng khán giả.
Ngay sau khi nhận được luồng ý kiến phản hồi mạnh mẽ từ bạn đọc, chúng tớ đã liên lạc với hai số điện thoại di động của pv Lê Ngọc Dương Cầm, nhưng cả hai số đều trong tình trạng khóa máy. Và chúng tớ tiếp tục liên lạc với nhân vật thứ 2 được nhắc đến trong entry: Minh Tuấn A#.
Chào anh Tuấn, không biết anh có biết thông tin một bài viết đang gây xôn xao dư luận về Chí Thiện, và nội dung bài viết đó có liên quan đến anh không?
(Cười) Thật là trùng hợp, hôm nay (27/06 - thời điểm diễn ra buổi phỏng vấn) là kỷ niệm một năm Tuấn chính thức "bị bước" trên con đường solo. Nhóm La Thăng phiên bản mới có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để anh em chung vui với nhau nhân dịp này. Ngay lúc đó thì nhận được thông tin từ các anh chị báo chí điện thoại đến và nói về bài viết của anh Lê Ngọc Dương Cầm, Tuấn vội vã lên mạng và đọc được qua "tag" của một phóng viên. Thật sự khi đọc thông tin này, trong lòng Tuấn có một cảm xúc, không phải buồn, mà cũng chảng phải vui, khó tả lắm. Nội dung của bài viết thì không xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh đọc và biết rằng anh Dương Cầm có viết một bài viết như thế này.
Vậy anh xác nhận tất cả thông tin trong bài viết đó hoàn toàn là sự thật?
Thật ra, đây là chuyện mà Tuấn không hề muốn nhắc đến. Thứ nhất đây là chuyện của quá khứ, và những gì là điều không hay trong quá khứ đó, Tuấn chỉ muốn giữ đâu đó một chút kỷ niệm đẹp mà thôi. Thứ hai, nếu có phải nói ra, thì không phải là bây giờ. Hiện tại Tuấn hạnh phúc khi có được nhiều việc đề làm, nhiều dự án để thực hiện, nhiều bạn bè, anh chị em bên cạnh quan tâm nhau! Mà có lẽ do ông trời "bù đắp" cho Tuấn nên sau bao nhiêu biến cố xảy ra mà mình phải gánh chịu, anh đã có được những người em La Thăng phiên bản mới thật sự tuyệt vời. Thế nhưng, sự việc xảy ra thế này, thì Tuấn không nói dối được: toàn bộ thông tin trong bài viết của anh Dương Cầm hoàn toàn là sự thật.
Hoàn toàn là sự thật? Lời khẳng định này sẽ ảnh hưởng đến những người liên quan nhiều điều lắm đấy!
Ảnh hưởng thì cũng phải chịu thôi, sự thật vẫn là sự thật mà! Tuấn không có khả năng đổi trắng thay đen được, càng không có lý do để che giấu cho một ai cả. Chính Tuấn đã nghe được đoạn ghi âm đó cùng một phóng viên vào thời điểm bấy giờ, nhưng có một số lý do cá nhân mà Tuấn không nói tên người phóng viên nghe cùng đó ra được. Thật ra, việc phóng viên này cùng nghe đoạn ghi âm với Tuấn là nằm ngoài dự kiến. Hôm đó khi Tuấn đang cafe với anh Dương Cầm thì phóng viên này hẹn gặp, nhân tiện nên anh mời ra luôn thôi.
Ngay trong bài viết cũng có đề cập đến đoạn ghi âm, nhưng sau đó đoạn ghi âm không được đưa lên, cũng không có thêm một thông tin nào liên quan khác. Vậy thì thực sự đoạn ghi âm đó liệu có còn tồn tại như một bằng chứng cụ thể?
Sau khi nghe đoạn ghi âm, anh Dương Cầm có bảo Tuấn giữ lại băng ghi âm làm... kỷ niệm. Nhưng vào thời điểm mà Tuấn có quá nhiều tâm trạng và biến cố như thế thì giữ để làm gì? Để làm đau lòng chinh bản thân mình khi quá tin tưởng vào một người mà mình cho là người em ruột thịt àh?Cho nên hiện tại đoạn ghi âm này còn hay không thì chỉ có anh Dương Cầm mới chắc chắn được.
Nội dung chi tiết của bài viết như sau:
Bộ mặt thật của Chí Thiện
Ngày tôi đưa Chí Thiện mượn 3 triệu (giai đoạn phim Giải cứu thần chết đang khởi chiếu), tại quán cà phê Windown đường Nguyễn Đình Chiểu, giúp Chí Thiện vì đang trong hoàn cảnh khó khăn. Số tiền đó, Chí Thiện bảo là để đóng học phí cho hai đứa em (1 trai, 1 gái).
Tôi nhớ, buổi sáng hôm đó, tôi và Chí Thiện ăn sáng, cà phê gần 200 ngàn, xong tôi lịch sự bỏ 3 triệu vào cái bao thư, cùng Chí Thiện ra chỗ khuất mới đưa, vì sợ người khác thấy sẽ nghĩ không tốt cho một diễn viên trẻ + 1 cái card vina mệnh giá 100 ngàn (vì lúc đó điện thoại Chí Thiện hết tiền, và đây không phải là lần đầu tôi tặng card điện thoại). Kể chi tiết như vậy để thấy rằng tôi vô tư xem Chí Thiện như một đứa em. Tôi đưa cái bao thư, còn dặn: "Tiền này em mang về đóng học phí cho 2 đứa em. Ngày xưa ba mẹ anh nghèo, không có tiền đóng học phí, vào lớp bị cô giáo bắt đứng lên đòi tiền, xấu hổ chẳng muốn đi học. Trải qua cảm giác đó nên anh hiểu..."
Gần 1 năm trời chẳng chịu trả, tới lúc tôi gọi điện thoại đòi, Chí Thiện trắng trợn trả lời là chẳng nợ nần gì hết, nếu có nợ thì phải có giấy nợ. Số tiền nhỏ, tôi cho mượn vì tình nghĩa, chẳng lẽ làm giấy nợ? Nhưng may mắn, tôi đã có lưu những tin nhắn Thiện than khổ, tin nhắn hẹn ngày trả nợ bằng hình thức trả góp 500.000/tháng.
Chẳng những thế, Chí Thiện còn đăng đàn lên tờ Dantri.com lật lọng bảo là tôi tống tiền!!! Vô ơn hết chỗ nói! Đã vậy, bài tôi phỏng vấn Chí Thiện, những gì Chí Thiện nói, tôi đều ghi âm lại, bài với tựa đề: “Chí Thiện: Nếu là gay tôi đã có xe hơi, biệt thự”. Chí Thiện muốn hại tôi, gọi ra Zing, bảo là tôi “sáng tác”, hoàn toàn không có cuộc phỏng vấn đó. Zing tháo bài xuống và vĩnh viễn không đăng bài của tôi nữa. Tôi viết bài này, nhằm mục đích lăng xê cho Chí Thiện, nhưng rõ ràng, Chí Thiện làm như thế, tôi đã mất uy tín rất nhiều (Nhưng ngày mai, Zing sẽ đăng lại bài của nhà báo Lê Ngọc Dương Cầm sau khi hiểu được bộ mặt tráo trở của “thần chết”). Trong bài này, Chí Thiện chửi đạo diễn Lê Hoàng không thương tiếc. Ngay cả hai đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, những người đã từng đưa Chí Thiện đến với màn bạc qua 2 phim truyền hình: Bỗng dưng muốn khóc và Giải cứu thần chết cũng bị "diễn viên đa tài” này chửi không còn chỗ để chửi . Hiện tại hai đạo diễn trẻ đầy tài năng này đang rất cay đắng và hối hận khi không thể phát hiện ra đâu là diễn, đâu là thật của Chí Thiện ngay từ lúc đầu!
Không chịu nổi trước sự ngang ngược, tôi đã làm đơn gửi lên công an phường 27, Bình Thạnh, trình bày sự việc cùng bằng chứng Chí Thiện thiếu tiền tôi. Lên tư pháp phường, Chí Thiện vẫn khăng khăng không thiếu, không nợ gì cả. Nhưng đến lúc tôi trưng ra những bằng chứng, Chí Thiện đành ngậm ngùi trả và lí nhí xin lỗi một cách gượng ép.
Chị Thanh Chung bên Vietnamnet.net cũng rất bực mình, đòi vạch mặt Chí Thiện lên báo, tôi đã cản: “Tội nghiệp thằng Tuấn (nhóm trưởng nhóm La Thăng), chẳng làm gì, nếu mình làm thế sẽ ảnh hưởng đến La Thăng”. Chị Thanh Chung đã chửi tôi ngu, sao mà cam chịu thế, trong khi Chí Thiện đối với tôi thế?
Tôi chán ngán nghề báo bạc bẽo đến nỗi giã từ nghề, về làm một chuyên viên truyền thông cho một hãng hàng không. Nhà báo Hương Trà (chủ nhân blog cogaidolong trong vụ kiện đình đám với ca sĩ Phương Thanh) có chia sẻ với tôi bằng một lời khuyên: "Thế giới nghệ sĩ đầy thị phi, tránh càng xa, càng tốt...". Nghe thật chua xót!
Thời gian tôi và Thiện còn thân thiết , thiếu điều " *** không ra cũng gọi điện thoại báo cáo tôi" (xin lỗi bà kon), Chí Thiện chửi sau lưng Tuấn không còn gì. Ngay cả người cha ruột của mình, Chí Thiện cũng chửi không tiếc lời. Trong giai đoạn tôi và Chí Thiện xích mích, Tuấn ra sức bênh vực cho Thiện và không tin điều tôi nói. Tôi chỉ nhắn cho Tuấn một tin: "Tạm thời anh là người xấu. Anh tốt với Chí Thiện, nó còn phủi ơn, sẽ đến một ngày nào đó, em sẽ là một nạn nhân giống anh, em sẽ thấm thía và hiểu lời anh nói".
Ngày hôm qua, bất ngờ Tuấn gọi điện thoại cho tôi, mời đi uống cà phê. Tuấn chua chát rớm nước mắt: "Bây giờ em đã sáng mắt. Em đã hiểu một con người. Tất cả đã quá muộn màng".
Tuấn đã xin lỗi tôi rất nhiều vì trước kia không tin Chí Thiện là đứa phủi ơn, ra sức bênh vực Thiện, nghĩ tôi xấu không thể tưởng tượng. Để rồi bây giờ Tuấn, một người biến Chí Thiện từ một anh bồi bàn, tiền công bưng bê mỗi ngày bèo bọt 50.000d, lo ủi, giặt cho từng cái quần, cái áo để đi diễn, khi trở thành một ca sĩ được nhiều người biết đến, rồi Chí Thiện cũng ngoảnh mặt 180 độ.
Tôi chỉ có thể an ủi Tuấn bằng một câu hát: "Lại một người nữa giống như tôi...". Không biết nên cười hay khóc trong hoàn cảnh éo le này? Mong các bạn chỉ giáo!
Ai cũng cố gắng che đậy những xấu xa của mình bằng một cái áo hào nhoáng, đẹp đẽ. Sẽ có một ngày, tấm áo ấy cũ, sờn rách, sự thật trần trụi sẽ phơi bày....
Tôi sẽ post toàn bộ đoạn ghi âm buổi làm việc tại công an, buộc Chí Thiện trả tiền + toàn bộ những tin nhắn của Chí Thiện than rên khổ sở lên cho bà kon xem sau. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin post lên mạng)
Ngày tôi đưa Chí Thiện mượn 3 triệu (giai đoạn phim Giải cứu thần chết đang khởi chiếu), tại quán cà phê Windown đường Nguyễn Đình Chiểu, giúp Chí Thiện vì đang trong hoàn cảnh khó khăn. Số tiền đó, Chí Thiện bảo là để đóng học phí cho hai đứa em (1 trai, 1 gái).
Tôi nhớ, buổi sáng hôm đó, tôi và Chí Thiện ăn sáng, cà phê gần 200 ngàn, xong tôi lịch sự bỏ 3 triệu vào cái bao thư, cùng Chí Thiện ra chỗ khuất mới đưa, vì sợ người khác thấy sẽ nghĩ không tốt cho một diễn viên trẻ + 1 cái card vina mệnh giá 100 ngàn (vì lúc đó điện thoại Chí Thiện hết tiền, và đây không phải là lần đầu tôi tặng card điện thoại). Kể chi tiết như vậy để thấy rằng tôi vô tư xem Chí Thiện như một đứa em. Tôi đưa cái bao thư, còn dặn: "Tiền này em mang về đóng học phí cho 2 đứa em. Ngày xưa ba mẹ anh nghèo, không có tiền đóng học phí, vào lớp bị cô giáo bắt đứng lên đòi tiền, xấu hổ chẳng muốn đi học. Trải qua cảm giác đó nên anh hiểu..."
Gần 1 năm trời chẳng chịu trả, tới lúc tôi gọi điện thoại đòi, Chí Thiện trắng trợn trả lời là chẳng nợ nần gì hết, nếu có nợ thì phải có giấy nợ. Số tiền nhỏ, tôi cho mượn vì tình nghĩa, chẳng lẽ làm giấy nợ? Nhưng may mắn, tôi đã có lưu những tin nhắn Thiện than khổ, tin nhắn hẹn ngày trả nợ bằng hình thức trả góp 500.000/tháng.
Chẳng những thế, Chí Thiện còn đăng đàn lên tờ Dantri.com lật lọng bảo là tôi tống tiền!!! Vô ơn hết chỗ nói! Đã vậy, bài tôi phỏng vấn Chí Thiện, những gì Chí Thiện nói, tôi đều ghi âm lại, bài với tựa đề: “Chí Thiện: Nếu là gay tôi đã có xe hơi, biệt thự”. Chí Thiện muốn hại tôi, gọi ra Zing, bảo là tôi “sáng tác”, hoàn toàn không có cuộc phỏng vấn đó. Zing tháo bài xuống và vĩnh viễn không đăng bài của tôi nữa. Tôi viết bài này, nhằm mục đích lăng xê cho Chí Thiện, nhưng rõ ràng, Chí Thiện làm như thế, tôi đã mất uy tín rất nhiều (Nhưng ngày mai, Zing sẽ đăng lại bài của nhà báo Lê Ngọc Dương Cầm sau khi hiểu được bộ mặt tráo trở của “thần chết”). Trong bài này, Chí Thiện chửi đạo diễn Lê Hoàng không thương tiếc. Ngay cả hai đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, những người đã từng đưa Chí Thiện đến với màn bạc qua 2 phim truyền hình: Bỗng dưng muốn khóc và Giải cứu thần chết cũng bị "diễn viên đa tài” này chửi không còn chỗ để chửi . Hiện tại hai đạo diễn trẻ đầy tài năng này đang rất cay đắng và hối hận khi không thể phát hiện ra đâu là diễn, đâu là thật của Chí Thiện ngay từ lúc đầu!
Không chịu nổi trước sự ngang ngược, tôi đã làm đơn gửi lên công an phường 27, Bình Thạnh, trình bày sự việc cùng bằng chứng Chí Thiện thiếu tiền tôi. Lên tư pháp phường, Chí Thiện vẫn khăng khăng không thiếu, không nợ gì cả. Nhưng đến lúc tôi trưng ra những bằng chứng, Chí Thiện đành ngậm ngùi trả và lí nhí xin lỗi một cách gượng ép.
Chị Thanh Chung bên Vietnamnet.net cũng rất bực mình, đòi vạch mặt Chí Thiện lên báo, tôi đã cản: “Tội nghiệp thằng Tuấn (nhóm trưởng nhóm La Thăng), chẳng làm gì, nếu mình làm thế sẽ ảnh hưởng đến La Thăng”. Chị Thanh Chung đã chửi tôi ngu, sao mà cam chịu thế, trong khi Chí Thiện đối với tôi thế?
Tôi chán ngán nghề báo bạc bẽo đến nỗi giã từ nghề, về làm một chuyên viên truyền thông cho một hãng hàng không. Nhà báo Hương Trà (chủ nhân blog cogaidolong trong vụ kiện đình đám với ca sĩ Phương Thanh) có chia sẻ với tôi bằng một lời khuyên: "Thế giới nghệ sĩ đầy thị phi, tránh càng xa, càng tốt...". Nghe thật chua xót!
Thời gian tôi và Thiện còn thân thiết , thiếu điều " *** không ra cũng gọi điện thoại báo cáo tôi" (xin lỗi bà kon), Chí Thiện chửi sau lưng Tuấn không còn gì. Ngay cả người cha ruột của mình, Chí Thiện cũng chửi không tiếc lời. Trong giai đoạn tôi và Chí Thiện xích mích, Tuấn ra sức bênh vực cho Thiện và không tin điều tôi nói. Tôi chỉ nhắn cho Tuấn một tin: "Tạm thời anh là người xấu. Anh tốt với Chí Thiện, nó còn phủi ơn, sẽ đến một ngày nào đó, em sẽ là một nạn nhân giống anh, em sẽ thấm thía và hiểu lời anh nói".
Ngày hôm qua, bất ngờ Tuấn gọi điện thoại cho tôi, mời đi uống cà phê. Tuấn chua chát rớm nước mắt: "Bây giờ em đã sáng mắt. Em đã hiểu một con người. Tất cả đã quá muộn màng".
Tuấn đã xin lỗi tôi rất nhiều vì trước kia không tin Chí Thiện là đứa phủi ơn, ra sức bênh vực Thiện, nghĩ tôi xấu không thể tưởng tượng. Để rồi bây giờ Tuấn, một người biến Chí Thiện từ một anh bồi bàn, tiền công bưng bê mỗi ngày bèo bọt 50.000d, lo ủi, giặt cho từng cái quần, cái áo để đi diễn, khi trở thành một ca sĩ được nhiều người biết đến, rồi Chí Thiện cũng ngoảnh mặt 180 độ.
Tôi chỉ có thể an ủi Tuấn bằng một câu hát: "Lại một người nữa giống như tôi...". Không biết nên cười hay khóc trong hoàn cảnh éo le này? Mong các bạn chỉ giáo!
Ai cũng cố gắng che đậy những xấu xa của mình bằng một cái áo hào nhoáng, đẹp đẽ. Sẽ có một ngày, tấm áo ấy cũ, sờn rách, sự thật trần trụi sẽ phơi bày....
Tôi sẽ post toàn bộ đoạn ghi âm buổi làm việc tại công an, buộc Chí Thiện trả tiền + toàn bộ những tin nhắn của Chí Thiện than rên khổ sở lên cho bà kon xem sau. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin post lên mạng)
(Entry được đăng tải trên một trang cộng đồng mạng ngày 09/09/2009)
Chào anh Tuấn, không biết anh có biết thông tin một bài viết đang gây xôn xao dư luận về Chí Thiện, và nội dung bài viết đó có liên quan đến anh không?
(Cười) Thật là trùng hợp, hôm nay (27/06 - thời điểm diễn ra buổi phỏng vấn) là kỷ niệm một năm Tuấn chính thức "bị bước" trên con đường solo. Nhóm La Thăng phiên bản mới có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để anh em chung vui với nhau nhân dịp này. Ngay lúc đó thì nhận được thông tin từ các anh chị báo chí điện thoại đến và nói về bài viết của anh Lê Ngọc Dương Cầm, Tuấn vội vã lên mạng và đọc được qua "tag" của một phóng viên. Thật sự khi đọc thông tin này, trong lòng Tuấn có một cảm xúc, không phải buồn, mà cũng chảng phải vui, khó tả lắm. Nội dung của bài viết thì không xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh đọc và biết rằng anh Dương Cầm có viết một bài viết như thế này.
Vậy anh xác nhận tất cả thông tin trong bài viết đó hoàn toàn là sự thật?
Thật ra, đây là chuyện mà Tuấn không hề muốn nhắc đến. Thứ nhất đây là chuyện của quá khứ, và những gì là điều không hay trong quá khứ đó, Tuấn chỉ muốn giữ đâu đó một chút kỷ niệm đẹp mà thôi. Thứ hai, nếu có phải nói ra, thì không phải là bây giờ. Hiện tại Tuấn hạnh phúc khi có được nhiều việc đề làm, nhiều dự án để thực hiện, nhiều bạn bè, anh chị em bên cạnh quan tâm nhau! Mà có lẽ do ông trời "bù đắp" cho Tuấn nên sau bao nhiêu biến cố xảy ra mà mình phải gánh chịu, anh đã có được những người em La Thăng phiên bản mới thật sự tuyệt vời. Thế nhưng, sự việc xảy ra thế này, thì Tuấn không nói dối được: toàn bộ thông tin trong bài viết của anh Dương Cầm hoàn toàn là sự thật.
Ảnh hưởng thì cũng phải chịu thôi, sự thật vẫn là sự thật mà! Tuấn không có khả năng đổi trắng thay đen được, càng không có lý do để che giấu cho một ai cả. Chính Tuấn đã nghe được đoạn ghi âm đó cùng một phóng viên vào thời điểm bấy giờ, nhưng có một số lý do cá nhân mà Tuấn không nói tên người phóng viên nghe cùng đó ra được. Thật ra, việc phóng viên này cùng nghe đoạn ghi âm với Tuấn là nằm ngoài dự kiến. Hôm đó khi Tuấn đang cafe với anh Dương Cầm thì phóng viên này hẹn gặp, nhân tiện nên anh mời ra luôn thôi.
Ngay trong bài viết cũng có đề cập đến đoạn ghi âm, nhưng sau đó đoạn ghi âm không được đưa lên, cũng không có thêm một thông tin nào liên quan khác. Vậy thì thực sự đoạn ghi âm đó liệu có còn tồn tại như một bằng chứng cụ thể?
Sau khi nghe đoạn ghi âm, anh Dương Cầm có bảo Tuấn giữ lại băng ghi âm làm... kỷ niệm. Nhưng vào thời điểm mà Tuấn có quá nhiều tâm trạng và biến cố như thế thì giữ để làm gì? Để làm đau lòng chinh bản thân mình khi quá tin tưởng vào một người mà mình cho là người em ruột thịt àh?Cho nên hiện tại đoạn ghi âm này còn hay không thì chỉ có anh Dương Cầm mới chắc chắn được.