M
moxa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hãy thổ lộ tình cảm của mình ngay khi có thể, đừng chần chừ vì rất có thể, ngày mai, người mà bạn yêu thương sẽ không còn bên bạn nữa. Cái câu ấy chỉ đúng với số đông. Hãy thử hỏi ngược lại rằng, nếu bạn thổ lộ tình cảm thật, liệu người mà bạn yêu thương có chấp nhận? Khi đó, thà rằng bạn cứ chôn giấu tình cảm kia sâu trong trái tim để có thể ở bên người mà bạn yêu thương càng lâu càng tốt…… Sẽ luôn có người phải làm điều ấy, mãi mãi chôn chặt tình cảm của mình, cố bình thường hoá tất cả mọi thứ. Có lẽ đó là điều duy nhất họ có thể làm để giữ người họ yêu thương (càng lâu càng tôt). Họ thuộc số ít ỏi còn lại mà phần ngược kia đúng…..
“Bạn là người quan trọng nhất của tôi!” Đấy có thể coi làm câu tỏ tình dễ thương của những đưá bé không nhỉ?
Câu nói ấy cứ ám ảnh tâm trí không để tôi yên, hình ảnh của cậu ấy mãi lởn vởn trong đầu tôi kéo dài đến cả tuần, thật khó chịu. Tôi tắt đèn ngủ khi mắt đã cay xè. Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy cái cảnh cậu ấy đứng dưới mưa, nói thật dõng dạc rằng tôi là người quan trọng nhất đối với cậu ấy như để át đi tiếng mưa, ánh mắt sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào tôi, dường như câu nói kia xuất phát 100% từ tận đáy lòng. Nghĩ lại, tôi cũng thấy vui. Không vui sao được khi giờ đây tôi đã là-một-cái-gì-đấy-cuả-một-ai-đó. Tôi khẽ mỉm cười. Trong đêm tối, có một niềm vui kì lạ, niềm vui có chút nghi ngờ không đáng kể.
Thứ hai,
Tôi mong mãi cái ngày này, không hiều vì sao. Có lẽ thứ hai là ngày bắt đầu một tuần mới, tôi ít bài hơn, và…. tôi được gặp cậu ấy. Chúng tôi chỉ gặp nhau được trong thứ hai mà thôi. Thứ bảy chủ nhật tôi được về nhà ngoại chơi và sẽ tới trường luôn trong buổi sáng thứ hai, về nhà ngay sau khi kết thúc buổi học. Nhà ngoại tôi gần trường nên thường tôi đi bộ. Tôi đi học từ rất sớm. Tôi thích cái cảm giác tha thẩn trong se lạnh và hơi sương, cứ thế, thong thả tới trường.
Cậu ấy ở cùng xóm nhà ngoại tôi nhưng tôi chẳng bao giờ được xuống dưới đấy chơi. Xóm của tầng lớp dưới của xã hội hay “xã hội đen” hiểu theo một khía cạnh rộng hơn. Tôi bị cấm và càng cấm tôi càng muốn thử một lần xuống dưới ấy. Đó là bản năng của con người. Nhưng cho dù tôi có là một con thú với tính bản năng mạnh đến mấy tôi cũng chẳng dám thử, dù chỉ một lần, tôi sợ. Nơi đó, chẳng xa vời nhưng là vùng đất bí hiểm nhất đối với tôi.
Nhà cậu ấy ngay trên con đường tôi đi học. Bình thường, tôi không bao giờ dám nhìn vào. Cứ tưởng tượng đến cảnh sẽ bị một đám mặt xanh nanh vàng gậy gộc đầy mình đuổi theo ngay khi ánh mắt mình vừa mới lướt qua căn nhà đó là tôi đã sợ khóc thét. Nhưng hôm ấy, tôi chợt đứng lại, trước cửa nhà, dừng thật lâu, dỏng tai nghe tiếng dương cầm thật hay phát ra. Nỗi sợ bay đi sạch sẽ đến nỗi tôi có thể xông thẳng vào nhà, tìm cho ra bằng được nơi nào phát ra âm thanh kia, ai đang đàn bản nhạc đó. Nhưng rồi, con đường chợt lặng câm như thể chưa có âm thanh nào từng lướt nhẹ nhàng qua đây. Dường như ai đó đang chơi bản nhạc kia biết đến sự có mặt cuả tôi nên dừng lại một cách đột ngột. Ngại ư? Chắc không phải. Tiếng dương cầm vang lắm, không tôi thì có lẽ cả xóm được nghe bản nhạc ấy. Có lẽ vì một lí do khác, mà cũng có thể là như vậy. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ đến bản nhạc hay ho ban sáng mình vừa nghe. Rồi lại tưởng tượng khuôn mặt của người đàn. Là đàn ông hay đàn bà? Là con trai hay con gái? Xinh đẹp hay xấu mù ?.......
(còn tiếp)
“Bạn là người quan trọng nhất của tôi!” Đấy có thể coi làm câu tỏ tình dễ thương của những đưá bé không nhỉ?
Câu nói ấy cứ ám ảnh tâm trí không để tôi yên, hình ảnh của cậu ấy mãi lởn vởn trong đầu tôi kéo dài đến cả tuần, thật khó chịu. Tôi tắt đèn ngủ khi mắt đã cay xè. Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy cái cảnh cậu ấy đứng dưới mưa, nói thật dõng dạc rằng tôi là người quan trọng nhất đối với cậu ấy như để át đi tiếng mưa, ánh mắt sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào tôi, dường như câu nói kia xuất phát 100% từ tận đáy lòng. Nghĩ lại, tôi cũng thấy vui. Không vui sao được khi giờ đây tôi đã là-một-cái-gì-đấy-cuả-một-ai-đó. Tôi khẽ mỉm cười. Trong đêm tối, có một niềm vui kì lạ, niềm vui có chút nghi ngờ không đáng kể.
Thứ hai,
Tôi mong mãi cái ngày này, không hiều vì sao. Có lẽ thứ hai là ngày bắt đầu một tuần mới, tôi ít bài hơn, và…. tôi được gặp cậu ấy. Chúng tôi chỉ gặp nhau được trong thứ hai mà thôi. Thứ bảy chủ nhật tôi được về nhà ngoại chơi và sẽ tới trường luôn trong buổi sáng thứ hai, về nhà ngay sau khi kết thúc buổi học. Nhà ngoại tôi gần trường nên thường tôi đi bộ. Tôi đi học từ rất sớm. Tôi thích cái cảm giác tha thẩn trong se lạnh và hơi sương, cứ thế, thong thả tới trường.
Cậu ấy ở cùng xóm nhà ngoại tôi nhưng tôi chẳng bao giờ được xuống dưới đấy chơi. Xóm của tầng lớp dưới của xã hội hay “xã hội đen” hiểu theo một khía cạnh rộng hơn. Tôi bị cấm và càng cấm tôi càng muốn thử một lần xuống dưới ấy. Đó là bản năng của con người. Nhưng cho dù tôi có là một con thú với tính bản năng mạnh đến mấy tôi cũng chẳng dám thử, dù chỉ một lần, tôi sợ. Nơi đó, chẳng xa vời nhưng là vùng đất bí hiểm nhất đối với tôi.
Nhà cậu ấy ngay trên con đường tôi đi học. Bình thường, tôi không bao giờ dám nhìn vào. Cứ tưởng tượng đến cảnh sẽ bị một đám mặt xanh nanh vàng gậy gộc đầy mình đuổi theo ngay khi ánh mắt mình vừa mới lướt qua căn nhà đó là tôi đã sợ khóc thét. Nhưng hôm ấy, tôi chợt đứng lại, trước cửa nhà, dừng thật lâu, dỏng tai nghe tiếng dương cầm thật hay phát ra. Nỗi sợ bay đi sạch sẽ đến nỗi tôi có thể xông thẳng vào nhà, tìm cho ra bằng được nơi nào phát ra âm thanh kia, ai đang đàn bản nhạc đó. Nhưng rồi, con đường chợt lặng câm như thể chưa có âm thanh nào từng lướt nhẹ nhàng qua đây. Dường như ai đó đang chơi bản nhạc kia biết đến sự có mặt cuả tôi nên dừng lại một cách đột ngột. Ngại ư? Chắc không phải. Tiếng dương cầm vang lắm, không tôi thì có lẽ cả xóm được nghe bản nhạc ấy. Có lẽ vì một lí do khác, mà cũng có thể là như vậy. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ đến bản nhạc hay ho ban sáng mình vừa nghe. Rồi lại tưởng tượng khuôn mặt của người đàn. Là đàn ông hay đàn bà? Là con trai hay con gái? Xinh đẹp hay xấu mù ?.......
(còn tiếp)