Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bạn đã bao giờ cảm thấy áp lực chưa:
Gia đình thiếu thốn, gia đình cãi lộn nhau, bố mẹ không hiểu con cái, những người con thì cũng chẳng chịu lớn; bạn bè bỏ rơi, lạnh lùng, bạn bè toxic, hãm hại hoặc đả kích; thầy cô quở trách, chỉ trích trước toàn lớp; áp lực điểm số, thi cử và thành tích; đồng nghiệp bôi xấu và đá sau lưng; và những sự công kích ngầm nổi từ cộng đồng….
Đừng vội trả lời một câu rằng “ừ tôi có nhưng tôi cố nhịn vì gia đình….”. Hôm nay tôi xin từ chối câu đó vì tôi muốn mọi người hãy tự thật thà với chính mình.
Có hay không thì mong mọi người hãy bình luận và chia sẻ câu chuyện của mình bên dưới. Và lưu ý là mọi người chỉ chia sẻ câu chuyện của mình, còn lại không ai nói hay trả lời câu chuyện của người khác. Đây là lúc tự sự, không phải lúc đưa ra lời khuyên cho ai.
Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những lo âu. Từ người lớn thì rõ ràng và dễ thấy là họ đang bị áp lực công việc đè nặng lên đôi vai, gia đình, trách nhiệm và các mối quan hệ và họ đang phải gồng mình lên để cố giữ lấy những thứ đó; và từ câu chuyện dài thêm, người ngoài cuộc thì không thể hiểu được người trong kẹt, người ngoài thì lại khó có thể đồng cảm được với những điều đó vì vốn dĩ trải nghiệm của từng người lại có sự khác nhau. Vả lại cũng chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng để rồi gặp phải những người không tốt, họ sẽ lợi dụng khi chúng ta yếu đuối để cướp đi quyền lợi của bản thân. Và thế là không ai nghe được những điều đó, người lớn cũng chẳng thể mắng chửi hay xả vào người ngoài vì điều đó sẽ tạo ra tai tiếng. Vậy thì còn ai?
Đúng đó, là người thân cận nhất, nếu các cô các bác có đọc được bài viết này thì con muốn mọi người hãy thật sự dừng lại vài phút và thành khẩn với chính mình rằng: Có phải chúng ta đang lớn tiếng với người thân vì lý do đơn giản là họ dễ dàng để chúng ta lớn tiếng?
Những đứa con từ bé đã được dạy tính nhẫn nhịn để rồi sau bao trận đòn roi chúng dần không khóc, chúng có thể tự nhiên ngồi một chỗ để mà nghe người lớn quở trách và nặng lời. Người vợ cũng dần cố nén nỗi đau khi nghe chồng trách móc về món ăn hôm nay dở, về cái nhà chưa lau, vầ việc nhà và về công việc nào đó mà người vợ chưa hoàn thành. Và rồi người mẹ già lại im lặng cho qua khi con có thái độ ứng xử không đúng mực. Rồi những đứa con tổn thương lại không được lớn lên một cách trọn vẹn, mang về cho người thân của chúng sự thất vọng, chán nản và giận dữ.
Và ngày mai khi mặt trời ló lên thì họ lại đi làm, lại tiếp xúc với những gam màu tối và đục của công việc trong sự mệt mỏi. Người vợ sẽ lại đưa gánh nặng vào cách ứng xử với con cái bằng sự giận dữ, bực bội, và rồi những người con sẽ lại nhẫn nhịn và đón nhận những cú đánh vào tâm hồn suốt những tháng ngày non dại. Một cuộc sống quanh quẩn trong một cái vòng tròn cứ kéo dài tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục,…. Cho đến ngày kia khi ai đó sực tỉnh giấc và nó nhận ra rằng.
Cảm xúc của mình đang hoàn toàn bị tê liệt.
Chúng ta không thể khóc khi đau, không cười khi vui, không buồn khi gặp chuyện, không cảm thấy đau đớn khi bị tác động. Và rồi những giọt máu tâm hồn lại từ từ chảy đi, vết thương đang lành lại nhưng chúng để lại trên người chằng chịt những vết sẹo to nhỏ.
Vòng luẩn quẩn đó khi nào sẽ dừng lại?
Bài viết hôm nay mình hứa sẽ có thêm phần 2 nên mọi người làm ơn ngay khi đọc bài viết này thì hãy tạm dừng sự tích cực và tươi đẹp lại, nhìn thẳng vào những mảng màu trầm tối trong cuộc sống và thật thà với nó đi đã. Hôm nay tôi muốn mọi người dừng lại hết và sống thật thà.
Gia đình thiếu thốn, gia đình cãi lộn nhau, bố mẹ không hiểu con cái, những người con thì cũng chẳng chịu lớn; bạn bè bỏ rơi, lạnh lùng, bạn bè toxic, hãm hại hoặc đả kích; thầy cô quở trách, chỉ trích trước toàn lớp; áp lực điểm số, thi cử và thành tích; đồng nghiệp bôi xấu và đá sau lưng; và những sự công kích ngầm nổi từ cộng đồng….
Đừng vội trả lời một câu rằng “ừ tôi có nhưng tôi cố nhịn vì gia đình….”. Hôm nay tôi xin từ chối câu đó vì tôi muốn mọi người hãy tự thật thà với chính mình.
Có hay không thì mong mọi người hãy bình luận và chia sẻ câu chuyện của mình bên dưới. Và lưu ý là mọi người chỉ chia sẻ câu chuyện của mình, còn lại không ai nói hay trả lời câu chuyện của người khác. Đây là lúc tự sự, không phải lúc đưa ra lời khuyên cho ai.
Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những lo âu. Từ người lớn thì rõ ràng và dễ thấy là họ đang bị áp lực công việc đè nặng lên đôi vai, gia đình, trách nhiệm và các mối quan hệ và họ đang phải gồng mình lên để cố giữ lấy những thứ đó; và từ câu chuyện dài thêm, người ngoài cuộc thì không thể hiểu được người trong kẹt, người ngoài thì lại khó có thể đồng cảm được với những điều đó vì vốn dĩ trải nghiệm của từng người lại có sự khác nhau. Vả lại cũng chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng để rồi gặp phải những người không tốt, họ sẽ lợi dụng khi chúng ta yếu đuối để cướp đi quyền lợi của bản thân. Và thế là không ai nghe được những điều đó, người lớn cũng chẳng thể mắng chửi hay xả vào người ngoài vì điều đó sẽ tạo ra tai tiếng. Vậy thì còn ai?
Đúng đó, là người thân cận nhất, nếu các cô các bác có đọc được bài viết này thì con muốn mọi người hãy thật sự dừng lại vài phút và thành khẩn với chính mình rằng: Có phải chúng ta đang lớn tiếng với người thân vì lý do đơn giản là họ dễ dàng để chúng ta lớn tiếng?
Những đứa con từ bé đã được dạy tính nhẫn nhịn để rồi sau bao trận đòn roi chúng dần không khóc, chúng có thể tự nhiên ngồi một chỗ để mà nghe người lớn quở trách và nặng lời. Người vợ cũng dần cố nén nỗi đau khi nghe chồng trách móc về món ăn hôm nay dở, về cái nhà chưa lau, vầ việc nhà và về công việc nào đó mà người vợ chưa hoàn thành. Và rồi người mẹ già lại im lặng cho qua khi con có thái độ ứng xử không đúng mực. Rồi những đứa con tổn thương lại không được lớn lên một cách trọn vẹn, mang về cho người thân của chúng sự thất vọng, chán nản và giận dữ.
Và ngày mai khi mặt trời ló lên thì họ lại đi làm, lại tiếp xúc với những gam màu tối và đục của công việc trong sự mệt mỏi. Người vợ sẽ lại đưa gánh nặng vào cách ứng xử với con cái bằng sự giận dữ, bực bội, và rồi những người con sẽ lại nhẫn nhịn và đón nhận những cú đánh vào tâm hồn suốt những tháng ngày non dại. Một cuộc sống quanh quẩn trong một cái vòng tròn cứ kéo dài tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục,…. Cho đến ngày kia khi ai đó sực tỉnh giấc và nó nhận ra rằng.
Cảm xúc của mình đang hoàn toàn bị tê liệt.
Chúng ta không thể khóc khi đau, không cười khi vui, không buồn khi gặp chuyện, không cảm thấy đau đớn khi bị tác động. Và rồi những giọt máu tâm hồn lại từ từ chảy đi, vết thương đang lành lại nhưng chúng để lại trên người chằng chịt những vết sẹo to nhỏ.
Vòng luẩn quẩn đó khi nào sẽ dừng lại?
Bài viết hôm nay mình hứa sẽ có thêm phần 2 nên mọi người làm ơn ngay khi đọc bài viết này thì hãy tạm dừng sự tích cực và tươi đẹp lại, nhìn thẳng vào những mảng màu trầm tối trong cuộc sống và thật thà với nó đi đã. Hôm nay tôi muốn mọi người dừng lại hết và sống thật thà.