Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thứ Ba, ngày 25
Anh chàng đã gửi tặng con tem cho người bạn mới rốt cuộc lại là người mà tôi quý mến hơn cả. Tên cậu là Garrone, mười bốn tuổi, cao to nhất lớp với nụ cười đôn hậu và vẻ ngoài chín chắn trước tuổi.
Đến hôm nay thì tôi đã quen nhiều bạn trong lớp rồi. Ngoài Garrone, tôi còn có thiện cảm với Coretti, một cậu bạn tính tình vui vẻ, thường mặc chiếc quần màu nâu và đội một chiếc mũ da mèo. Bố Coretti làm nghề bán củi, nhưng trước đây, trong cuộc chiến năm 1866, bác từng làm lính trong sư đoàn kỵ binh của Hoàng tử Umberto(*). Nghe đâu bác được trao những ba huy chương kia. À, còn cả Nelli lưng gù, mặt mỏng nữa, người thì nhỏ thó và yếu ớt trông đến tội nghiệp. Votini, hẳn rồi, luôn là người ăn mặc bảnh bao nhất lớp, quần áo trên người cậu bao giờ cũng được may từ chất vải lụa sang trọng vùng Florence. Ngồi trên tôi là một bạn có gương mặt tròn vo ngộ nghĩnh được cả lớp đặt cho biệt danh chú thợ xây con vì bố cậu là thợ xây. Cậu sở hữu một tài năng độc đáo là làm mặt thỏ, thế cho nên lúc nào chúng tôi cũng lẵng nhẵng bu lấy cậu mà nài nỉ cậu trổ tài mua vui cho cả bọn. Cậu thường đội một chiếc mũ lưỡi trai đã cũ sờn, rồi khi không dùng thì vo tròn nó lại rồi nhét trong túi như người ta nhét khăn tay. Ngồi cạnh chú thợ xây con là Garoffi ngớ ngẩn, người gầy nhẳng và cao lêu nghêu, mắt nhỏ, mũi khoằm khoằm như mũi cú. Cậu là “trung tâm” trao đổi, mua bán các loại bút mực, tranh ảnh, hộp diêm và đủ thứ linh tinh trong lớp. Garoffi còn có thói quen viết bài học lên móng tay để đọc lén thầy. Quý ngài kiêu kỳ Carlo Nobis, thật trớ trêu, lại bị kẹp giữa cặp đôi kỳ quặc nhưng có thiện cảm với tôi: một người là Precossi, con bác thợ rèn, lúc nào cũng lùng thùng trong chiếc áo khoác dài tới tận đầu gối, da xanh bủng như vừa ốm dậy, nhút nhát và không bao giờ cười; một người là Crossi, tóc đỏ quạch, một bên cánh tay bị liệt lủng lẳng treo thõng từ cổ xuống, bố cậu sang Châu Mỹ, còn mẹ đi bán rau dạo.
Nói về sự kỳ quặc thì phải nói đến cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi là Stardi lầm lì, người mập, thấp, cổ ngắn như chẳng có. Stardi tính khí cộc cằn, ưa hành động hơn lời nói. Tuy vẻ ngoài không có vẻ nhanh nhạy cho lắm nhưng khi thầy giảng bài thì cậu chăm chú nghe như nuốt từng lời, mắt không chớp, trán nhăn tít cả lại, còn môi thì mím chặt – giữa lúc này mà có kẻ nào hỏi han thì đừng hòng cậu đáp lời, dở hơi hỏi thêm câu nữa là bị ăn đạp như chơi. Cạnh Stardi là Franti, một thằng nhóc trông xấc xược tinh quái, vì bị trường ở quận khác đuổi học mà dạt đến đây. Còn có một cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, ăn vận cũng giống nhau và cả hai cùng đội chiếc mũ cắt theo kiểu vùng Calabria có gắn lông chim trĩ. Nhưng bảnh bao và giỏi giang hơn cả thì không ai vượt được Derossi. Chẳng cần phải đoán, ai cũng biết rằng vị trí nhất lớp năm nay chắc chắn sẽ lại về tay cậu ấy. Thầy chủ nhiệm hẳn cũng đã nhận thấy điều này nên thường xuyên đặt câu hỏi cho cậu. Tôi rất có cảm tình với Precossi, con bác thợ rèn, cái cậu dáng vẻ yếu ớt và hay mặc áo khoác thùng thình ấy. Nghe đâu cậu hay bị bố đánh, có lẽ vì vậy mà cậu rất nhút nhát nhưng cậu lại đối xử với mọi người rất lịch thiệp. Mỗi lần hỏi ai điều gì, hay lỡ va phải ai là cậu đều lên tiếng xin lỗi trước và nhìn người đó với ánh mắt hiền lành, buồn bã cố hữu của mình.
Nhưng trong tất cả đám bạn cùng lớp, Garrone vẫn là người to cao và tử tế nhất.