T
traitimbangtuyet
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
- Mười cơ này !
- Át cơ. A ha cháu thắng bà rồi!.
- Bà thấy cháu giỏi không?
- Ừ giỏi!.
Hương dừng lại nhìn qua khe cửa, thằng San con chị đang hả hê với chiến thắng vừa rồi. Vừa nhặt bài, nó liến thoắng:
- Chơi thêm một ván bà nhé!
- Ừ chơi nốt lần này rồi đi ngủ. Mai cháu còn đi học.
- Lát nữa, bà nhớ gãi lưng cho cháu nhé…
Hương mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên cầu thang ra sân. Đêm mùa đông buốt lạnh, trời lất phất mưa……..Cô nhìn về phía đằng xa… Những ánh đèn thành phố thấp thoáng khiến Hương nhớ lại ánh đèn dầu sáng lờ mờ trong ngôi nhà mênh mông của bà ngoại ngày xưa….
Cũng một buổi tối mưa như thế này, Hương đòi bà cho đi xem hát hội ở đình làng. Đến khuya, hai bà cháu mới về. Bà cần thận cầm đèn soi đường cho Hương đi. Mưa bụi rơi êm êm như ngàn hạt bông nhỏ li ti được thả từ trên trời cao xuống mặt đất. Mưa cả đêm nhưng sáng ra chỉ đủ làm ướt đường và biến lá cây ngọn cỏ trở nên lung linh cùng vô vàn giọt nước. Tiếng dế, ếch nhái, đua nhau râm ran làm Hương sợ. Hương nép vào bên bà. Bà nắm chặt tay Hương bảo:
- Con đừng sợ, ban đêm không đáng sợ như vậy đâu. Đó là lúc đất trời giao hòa và cuộc sống trở nên chân thật nhất. Sau này khi con lớn lên con hãy lắng nghe tiếng đêm để tìm ý nghĩa của cuộc đời con nhé.
Lúc đó Hương không hiểu ý nghĩa câu nói của bà vì cô chỉ là con bé tám tuổi. Cho đến khi khôn lớn cô thường tự hỏi tại sao bà ngoại một người chẳng được học hành mà lại sâu sắc đến vậy? Phải chăng đó là những trải nghiệm từ cuộc đời vất vả, chịu đựng nhiều nỗi đau mất mát của bà?
….Hương về ở với bà vào năm học lớp hai, sau khi bố mẹ thuyết phục đón bà ra ở cùng không được. Bà không muốn rời xa làng xóm cùng ngôi nhà, mảnh vườn thân thiết. Bà sợ ông ngoại sẽ cô đơn, chẳng có nơi chốn đi về những ngày tết, ngày rằm, đầu tháng…
- Át cơ. A ha cháu thắng bà rồi!.
- Bà thấy cháu giỏi không?
- Ừ giỏi!.
Hương dừng lại nhìn qua khe cửa, thằng San con chị đang hả hê với chiến thắng vừa rồi. Vừa nhặt bài, nó liến thoắng:
- Chơi thêm một ván bà nhé!
- Ừ chơi nốt lần này rồi đi ngủ. Mai cháu còn đi học.
- Lát nữa, bà nhớ gãi lưng cho cháu nhé…
Hương mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên cầu thang ra sân. Đêm mùa đông buốt lạnh, trời lất phất mưa……..Cô nhìn về phía đằng xa… Những ánh đèn thành phố thấp thoáng khiến Hương nhớ lại ánh đèn dầu sáng lờ mờ trong ngôi nhà mênh mông của bà ngoại ngày xưa….
Cũng một buổi tối mưa như thế này, Hương đòi bà cho đi xem hát hội ở đình làng. Đến khuya, hai bà cháu mới về. Bà cần thận cầm đèn soi đường cho Hương đi. Mưa bụi rơi êm êm như ngàn hạt bông nhỏ li ti được thả từ trên trời cao xuống mặt đất. Mưa cả đêm nhưng sáng ra chỉ đủ làm ướt đường và biến lá cây ngọn cỏ trở nên lung linh cùng vô vàn giọt nước. Tiếng dế, ếch nhái, đua nhau râm ran làm Hương sợ. Hương nép vào bên bà. Bà nắm chặt tay Hương bảo:
- Con đừng sợ, ban đêm không đáng sợ như vậy đâu. Đó là lúc đất trời giao hòa và cuộc sống trở nên chân thật nhất. Sau này khi con lớn lên con hãy lắng nghe tiếng đêm để tìm ý nghĩa của cuộc đời con nhé.
Lúc đó Hương không hiểu ý nghĩa câu nói của bà vì cô chỉ là con bé tám tuổi. Cho đến khi khôn lớn cô thường tự hỏi tại sao bà ngoại một người chẳng được học hành mà lại sâu sắc đến vậy? Phải chăng đó là những trải nghiệm từ cuộc đời vất vả, chịu đựng nhiều nỗi đau mất mát của bà?
….Hương về ở với bà vào năm học lớp hai, sau khi bố mẹ thuyết phục đón bà ra ở cùng không được. Bà không muốn rời xa làng xóm cùng ngôi nhà, mảnh vườn thân thiết. Bà sợ ông ngoại sẽ cô đơn, chẳng có nơi chốn đi về những ngày tết, ngày rằm, đầu tháng…
Từ khi Hương về, bà vui hẳn lên. Sáng Hương đi học, chiều theo bà ra vườn nhổ cỏ rau hay tưới cây. Đi đâu bà cũng cho Hương đi theo. “ Hương là cái đuôi nhỏ xíu của bà”, bà vẫn thường xoa đầu Hương nói như vậy. Hương thích nhất là được theo bà đi lên đồng tát nước cho lúa. Bà bắt cho Hương con chấu chấu rồi để cô chạy tung tăng khắp cánh đồng. Hai bên bờ, hoa cà nở tím ngát cả một dải sông. Thỉnh thoảng bà lại gọi với lên, nhắc cô không được xuống bờ sông……
Buổi trưa đầu hè, tiếng bước chân mọi người đi làm đồng về sàn sạt trên rơm trải khắp đường làng. Bà ngoại ngồi nấu cơm. Mùi rơm mới thơm nồng. Trên mái bếp, làn khói rung rinh bốc lên trời xanh thẳm. Hương nằm trên võng mắc sát cửa sổ cạnh cây bưởi bô nô quả trọc lốc đu mình dưới làn gió nhẹ. Hương nhìn lên bầu trời qua kẽ lá, cô ngắm những đám mây, lúc giống hình con ngựa, lúc giống hình người bay trên bầu trời. Hương tưởng tượng ra đủ thứ.. … kia là hoàng tử, công chúa, kia là hoàng hậu trong câu chuyện cổ tích của bà hay kể. Hương ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô lơ mơ thấy bà đang đứng bên cạnh đưa bàn tay gầy guộc, xương xương vuốt mái tóc lòa xòa trước trán. Hương nằm im trong cảm giác hạnh phúc được yêu thương như sợ rằng những giây phút đó sẽ vụt mất khi cô thức giấc.
- Hương dậy ăn cơn đi con!.
- Bà cho con ăn món gì đấy?
- Thịt luộc, cà pháo, rau mảnh công mảnh cộng.
- Ngon quá bà ơi!.
Hương sà vào mâm cơm, ríu rít trò chuyện
- Bà ơi, mẹ cháu hay nói bà nấu ăn không ngon. Không có ai nấu mồng tơi với nước thịt giống bà cả. Nhưng mà sao cháu thấy bà nấu gì cũng ngon .
- Ừ, ****** ngày xưa chẳng tay bà nuôi lớn hay sao mà còn chê?
- Bà ơi sao gọi là rau mảnh công mảnh cộng?
- Bà cũng không biết các cụ ngày xưa gọi thế.
.... Cứ như vậy Hương lớn lên trong vòng tay của bà. Tuổi thơ diệu kỳ và trong sáng như buổi ban mai, như tiếng chim hót trong vườn buổi sớm. Tình yêu của ông bà để lại dấu ấn sâu sắc trong buổi sớm mai ấy để khi khôn lớn, mỗi lần nhớ về, Hương luôn cảm thấy hạnh phúc, hệt như người đang đi trên một con đường đầy nắng thì gặp được nguồn nước mát lành. Hương đang miên man trong kỷ niệm thì cô giật mình nghe tiếng mẹ chồng cô đằng sau.
- Mẹ thằng San chưa ngủ à, lên đây làm gì cho rét?
- Con lên cất quần áo, cháu ngủ rồi hả mẹ?
- Ngủ rồi, cái thằng….. phở, bánh mì không thích, đòi sáng mai bà phải rang cơm cho ăn.
Hương cười:
- Mẹ chiều quá nên nó hay vòi vĩnh. Nhưng mẹ ạ, mẹ không thể biết mẹ đã làm được điều gì cho cháu đâu.
- Hương nhìn lên, cô như thấy mái tóc bạc cùng nụ cười hiền hậu của bà Ngoại. “Bà ơi! dù trăm năm ngọn cỏ hóa mây trời, nhưng đối với cháu bà vẫn vậy, bà vẫn luôn sống trong tâm hồn cháu. Bà ơi!.”
( trích từ 1 cô bé hiếu thảo ))
Buổi trưa đầu hè, tiếng bước chân mọi người đi làm đồng về sàn sạt trên rơm trải khắp đường làng. Bà ngoại ngồi nấu cơm. Mùi rơm mới thơm nồng. Trên mái bếp, làn khói rung rinh bốc lên trời xanh thẳm. Hương nằm trên võng mắc sát cửa sổ cạnh cây bưởi bô nô quả trọc lốc đu mình dưới làn gió nhẹ. Hương nhìn lên bầu trời qua kẽ lá, cô ngắm những đám mây, lúc giống hình con ngựa, lúc giống hình người bay trên bầu trời. Hương tưởng tượng ra đủ thứ.. … kia là hoàng tử, công chúa, kia là hoàng hậu trong câu chuyện cổ tích của bà hay kể. Hương ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô lơ mơ thấy bà đang đứng bên cạnh đưa bàn tay gầy guộc, xương xương vuốt mái tóc lòa xòa trước trán. Hương nằm im trong cảm giác hạnh phúc được yêu thương như sợ rằng những giây phút đó sẽ vụt mất khi cô thức giấc.
- Hương dậy ăn cơn đi con!.
- Bà cho con ăn món gì đấy?
- Thịt luộc, cà pháo, rau mảnh công mảnh cộng.
- Ngon quá bà ơi!.
Hương sà vào mâm cơm, ríu rít trò chuyện
- Bà ơi, mẹ cháu hay nói bà nấu ăn không ngon. Không có ai nấu mồng tơi với nước thịt giống bà cả. Nhưng mà sao cháu thấy bà nấu gì cũng ngon .
- Ừ, ****** ngày xưa chẳng tay bà nuôi lớn hay sao mà còn chê?
- Bà ơi sao gọi là rau mảnh công mảnh cộng?
- Bà cũng không biết các cụ ngày xưa gọi thế.
.... Cứ như vậy Hương lớn lên trong vòng tay của bà. Tuổi thơ diệu kỳ và trong sáng như buổi ban mai, như tiếng chim hót trong vườn buổi sớm. Tình yêu của ông bà để lại dấu ấn sâu sắc trong buổi sớm mai ấy để khi khôn lớn, mỗi lần nhớ về, Hương luôn cảm thấy hạnh phúc, hệt như người đang đi trên một con đường đầy nắng thì gặp được nguồn nước mát lành. Hương đang miên man trong kỷ niệm thì cô giật mình nghe tiếng mẹ chồng cô đằng sau.
- Mẹ thằng San chưa ngủ à, lên đây làm gì cho rét?
- Con lên cất quần áo, cháu ngủ rồi hả mẹ?
- Ngủ rồi, cái thằng….. phở, bánh mì không thích, đòi sáng mai bà phải rang cơm cho ăn.
Hương cười:
- Mẹ chiều quá nên nó hay vòi vĩnh. Nhưng mẹ ạ, mẹ không thể biết mẹ đã làm được điều gì cho cháu đâu.
- Hương nhìn lên, cô như thấy mái tóc bạc cùng nụ cười hiền hậu của bà Ngoại. “Bà ơi! dù trăm năm ngọn cỏ hóa mây trời, nhưng đối với cháu bà vẫn vậy, bà vẫn luôn sống trong tâm hồn cháu. Bà ơi!.”
( trích từ 1 cô bé hiếu thảo ))