Bài viết văn về tầm quan trọng của việc biết đọc biết viết..

K

kyo_kata

mình là dân tự nhiên nghĩ sao nói vậy thôi chứ hổng bik là hết đâu!
biết học biết viết mới tăng được tầm hiểu biết vì biết đọc biết viết mới có thể tiếp thu khoa học công nghệ ở trong nước và ở nước ngoài giống như các nước có trình độ tiên tiến như hoa kì...
biết đọc và biết viết mới có thể hiểu được các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành,giúp giữ gìn an ninh trật tự...
để sánh vai với các cường quốc 5 châu thì nước ta phải tăng hiểu biết của người dân,khi hiểu biết tăng thì tệ nạn xã hội sẽ giảm...
nó giúp giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc,giúp xoá bỏ các hủ tục trong xã hội,nạn bùng nổ dân số sẽ giảm nguy cơ bùng phát,con cái đẻ ra được chăm sóc và nuôi dạy tốt hơn,đảm bảo cho 1 thế hệ tương lai vững chắc..
bik nhiêu đó thôi.nhớ thanks nhá
 
T

thuyan9i

Hẳn là trong cuộc đời mỗi con ngưoi đều không tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống.Thoát cái nghèo đã khó, học để vươn lên càng khó hơn nữa.Hoàn cảnh khong cho phép điều kiện gặp nhiều khó khăn thì người ta hiếm có ý chí vươn lên vậy mà ta bắt gặp khong ít những con người có một nghị lưc phi thường trong hành trình tìm đến cái chữ, tìm đến tri thức.Tôi không phải người giỏi văn nhưng tôi biết và tôi thuộc về những gì cuộc sống xã hội ngày nay hay là những tấm gương đáng để học tập và noi theo.Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in nét mặt khắc khổ có đôi mắt sáng có cái nhìn xa xăm ấy trong tấm ảnh: Nguyện Minh Trí.
Ông An bố Trí vô cùng đau khổ trong cái đêm định mệnh ấy: đêm Trí được ra đời.Ở ngoài phòng hộ sinh ông thấp thỏm lo âu cho người vợ đang sinh con thứ tư., tiếng trẻ khóc ré lên khỏa mạnh khiến ông vô cùng sung sướng.Nhưng đến khi vào trong bế trên tay đứa trẻ, ông không khỏi bàng hoàng khi nó không có tay,ông lặng hẳn đi .Vợ ông ngát sau khi sinh con càng khiến ông thêm đau lòng nhưng ông vẫn nói với đứa trẻ:”Con không có tay thì cha là cánh tay của con vậy”.Kể từ đó ở kênh 9,con kênh ham học có thêm một cư dân mới.Ông An mong con được lướn lên khỏe mạnh và luôn có ý chí vươn lên ,ông đặt tên con là Nguyễn Minh Trí.Không vì dị tật của con mà ông hắt hủi Trí, ngược lại ông còn quan tâm đặc biệt cưng chiều hơn.Vì không có tay nên Trí khó khăn trong việc đi lại, giữ cân bằng cơ thể.Đến 4 tuổi Trí vẫn phải nhờ cha giữ mới đứng lên được một lúc sau đó đổ ụp như một pho tượng đá vào lòng ông.Nhiều lần như vậy, Trí không còn giãy giụa khi cha cho đi nữa. ,Trí đã dần có thể đứng bằng đôi chân của mình.Trước nhà ông An có một con kênh nhỏ ,hàng ngày ông cho Trí tập bơi.Ông thả Trí xuống nước nhưng Trí cứ chìm dần ,ròi ông lại lao xuống nước vớt con lên .Nhưng và rồi Trí đã biết bơi, một tin vui đối với cả nhà đặc biệt là ông An.Đến tuổi đi học ,Trí cũng muốn bố mẹ sắm cho mình cặp sách tập vở để được đi học như chúng bạn nhưng Trí không có tay viết sao đây? Ông An hứa nhưng không biết có thể thực hiện được không.Nghĩ thương con ông nghĩ đến ngày ông vào hầm để lấy một số vật dụng còn sót lại sau chiến tranh,ông tình cờ hít phải một mùi khó chịu.Ông không biết nó là gì nhưng bây giờ ông mới biết nó là chất độc màu da cam. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình,ông không khỏi chạnh lòng.Ba đứa lớn học đến lớp năm phải nghỉ học phụ giúp ba má, nay Trí-đứa con tật nguyền đòi đi học ông khong thể không chiều con,Kể từ dó ông hứa nếu Trí biết viết chữ bằng chan thì ông sẽ cho Trí đi học.Ngày nắng cũng như ngày mưa ,hôm nào người ta cũng thấy Trí lân la đến các lớp học ở trường tiểu học để học lỏm chữ.Mặc dù thấy Trí không có trong danh sách lớp nhưng không thầy cô giáo nào lại nỡ đuổi Trí ra khỏi lớp.
Ngay từ nhỏ Trí đã biết thiệt thòi của mình nên khi còn nhỏ,Trí đã tự lập:tự chải tóc, thay quần áo, tắm rửa..Đôi tay thứ hai của Trí phát huy tác dụng hơn bao giờ .Càng ngày đoi chân của Trí càng thuần thục trước sự ngỡ ngàng của gia đình.Ở nhà ,ông An hay thấy Trí dùng chân kẹp thanh củi vào chân rồi hí hoáy “vẽ” chữ xuống sân nhà.Mỗi khi viết được chữ nào, Trí reo lên sung sướng.Có một lần Trí đang viết bông nhảy cẫng lên chạy vào nhà reo lên:
- Tía ơi! Con viết được chữ như các anh rồi.Tía cho con đi học đi
Ông An ứa nước mắt nhìn con trìu mến:
- Ừ .Tía sẽ cho con đi học như các anh…
Ngay hôm sau ,ông An lên trường tiểu học xin cho Trí nhập học.Các thầy cô giáo khồn lạ gì Trí –thằng bé tật nguyền vẫn lê la các lớp học để nghe giàng hay quặp viên phấn trắng vẽ chữ ra sân trường.Trí được đặc cách vào lớp 1, năm ấy Trí 10 tuổi.Ngày đầu tiên đến lớp , Trí vo cùng hào hứng trong bọ đòng phục mới.Hai cha con bơi thuyền đi học ,Trí nói luyên thuyên rất nhiều rồi chưa đợi thuyền cập bến Trí nhảy tót lên bờ hòa cùng dòng ngưoi trong trường.Nhìn cái dáng liêu xiêu của Trí ông An lo lắng .Ông sợ với cái tính trầm lặng ,u uất ít nói nếu con ông không theo được chúng bạn nó rất dễ tự ti mặc cảm hơn trước..Trí được cô giáo bố trí ngồi ở góc lớp nhưng vẫn có thể nhìn thấy bảng đen .Ngày đầu tiên , Trí đã xung phong viết 29 chữ cái mà Trí đã âm thầm rèn luyện hàng năm trời trước con mắt thán phục của bạn bè trong lớp. Tại trường,Trí trở thành tấm gương nghị lực vượt khó.Trí ham học một cách lạ kì đến nỗi không giờ phút nào rảnh rỗi Trí lại khong vật lộn với nhưng con chữ.Một chân giữ tập giấy, một chân cầm cây viết , những con chữ méo mó dần dần đã tròn trịa.Nhiều làn nhìn con viết chữ đên vã mồ hôi ông An thương lắm nhưng không biết Trí có học được hay không là tự bản thân Trí thôi.Ông an ủi vợ:”Dù nghèo cũng phải cho gắng cho Trí ăn học”
Thời gian thấm thoắt trôi nay Trí đang học lớp 8.Có mọt chuyện mà cho đến bây giờ, thầy cô giáo ở trường tiểu học vẫn kể cho học sinh nghe về cậu bé tật nguyền một năm hai lớp.Lên lớp 3,Trí thấy mình viết chữ nhanh như chúng bạn Trí xin học 1 năm hai lớp,sáng học lưosp 3,chiều học lớp 4 trước con mắt ngỡ ngàng của ban giám hiệu.Vậy là hàng ngày ,Trí học cần cù sáng chiều, vù đầu vào bài tập ,cuối năm Trí xuất sắc vượt qua hai kì thi một cách tốt đẹp khiến cả trường sửng sốt.Và ít ai ngờ rằng được trong gia đình đông con ấy,cậu bé khong bàn tay lại trở thành ngưoi học cao nhất,.trở thành niềm tự hào của gia đinh.
Trí biết nhà nghèo cha mẹ phải chạy ăn từng bữa .Trí học đến ngần này là bao nhiêu mồ hôi của cha rải trên cánh đồng lúa.Ông An luôn nói với con:”Dù thế nào tía cũng ráng nuôi con ăn học đến cùng, cũng bởi vì học là con đường duy ngất giúp con có chìa kháo để mở cánh cửa bước vào đời”.Trí sà vào lòng ông hai mắt giàn giụa mà nói:”Tía à,con không phụ công tía đâu..”Khogn có đôi tay nhưng Trí còn đôi chân còn ý chí và nghị lực, chính đôi chân ấy sẽ giúp Trí vượt qua số phận khắc nghiệt của đưoif mình.
Hành trình đến với cái chữ của cậu bé Nguyễn Minh Trí thật gian nan vất vả nhưng đối với cậu được học chữ là niềm vui, niềm hạnh phúc của cậu.Có lẽ là vì:”Ánh sáng của tri thức vô cùng diệu kì”.Nguyễn Minh Trí tấm gương hiếu học của vung đất An giang mãi khắc sâu trong tâm trí ta về một Nguyễn Ngọc Kí thứ hai.

Tự vít ko bít có hay ko
 
Top Bottom