Bài viết tham khảo - Bài viết số 2 - Lớp 8

H

holengocnga

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với một con vật nuôi mà em yêu thích
Con người, ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Mọi thứ trong đó đều đẹp đẽ và đáng trân trọng cho dù đó là thứ tình cảm nhỏ nhất. Và trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta gắn bó và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ cái gì khiến chúng ta nghĩ về đầu tiên khi xa nhà không ? Đối với một số người, đó có thể là cái nhà, cái cây xương rồng trổ hoa quanh năm, hay cái đệm lò xo rất êm nhưng nằm đau lưng ghê gớm ... còn riêng đối với tôi, tình cảm đối với các con vật nuôi trong gia đình đã chiếm một góc không nhỏ từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ.
Lu Lu là tên của chú cún đáng yêu nhà tôi. Ba tôi đặt cho nó cái tên đó vì ông tin vào câu dân gian truyền miệng: "Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Chuyện là thế này, một hôm, khi đứng trông hàng, anh Thắng, người giúp việc cho ba tôi, thấy một con chó ngơ ngác chạy qua, vẻ mặt thất thần hoảng hốt. Anh bèn huýt gió gọi nó đứng lại. Ai ngờ nó vào nhà thật và nằm im phủ phục trước thềm. Anh lấy cơm cho nó ăn rồi vỗ về bảo nó nằm im đợi chủ đến tìm. Không ngờ, một ngày, rồi hai ngày.... trôi qua mà chẳng ai đi tìm nó cả. Thế là gia đình tôi nuôi luôn từ đó.
Anh Thắng nói Lu Lu không phải là chó quý mà chỉ là một con chó đẹp vậy thôi. Sở dĩ cái tên Lu Lu cũng liên quan đến thân hình của nó. Có lẽ chủ trước nuôi nó để thịt hay sao đó nên khi về nhà tôi nó đã mập tròn ú ụ rồi. Cân dễ phải 20 kg. Lông lại vàng óng ả nữa trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cái mõm dài và hàm răng nhe ra nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Ấy thế nhưng Lu Lu lại rất hiền. Ai vuốt cũng được và gặp ai cu cậu cũng mừng. Anh Thắng thường trêu nó là chó" hữu nghị" và không tin tưởng chút nào vào việc giữ nhà của nó.
Lúc đầu tôi cũng coi thường nó. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét cũng không thương. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đổi thay thái độ. Đó là mỗi khi tôi đi học về, nó nằm trước cửa, đợi tôi từ xa. Và khi tôi chưa thấy nó là nó đã nhìn thấy tôi rồi. Nó chạy xồ ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó cứ gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm lên như thể muốn ôm chòang lấy tôi. Miệng thì khẽ kêu lên sung sướng. Đã thế ánh mắt lại đầy biểu cảm thiết tha, bảo sao tôi không cảm động. Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi mến nó lúc nào không hay.
Càng mến Lu Lu hơn khi một ngày kia nó lập công bắt chuột! Bạn có tin không khi chó mà biết bắt chuột như mèo. Nhưng là sự thật đấy. Chuyện là cửa hàng nhà tôi đồ đạc rất nhiều nên lũ chuột thường hay ẩn nấp. Mẹ tôi lại ghét mèo nên không chịu nuôi. Thế là lũ chuột hòanh hành dữ dội. Một bữa nọ, Lu Lu đang nằm lim dim thì nghe tiếng rục rịch của lũ chuột đuổi nhau sau tủ kệ. Lu Lu vểnh tai lên, hai chân trước duỗi dài nghe ngóng... Thế rồi một anh " Tí" rửng mỡ chạy xẹt qua. Không chần chừ, Lu Lu vươn mình chồm tới. Anh " Tí" chới với bị Lúc ngoạm liền. Lu Lu cắn chặt, lắc lắc đầu ra chiều hí hửng đem lại khoe với ba tôi. Ba cầm xác chuột liệng vào thùng rác rồi khen Lu Lu giỏi, Lu Lu tài. Từ đó được khuyến khích, Lu Lu càng ra tay diệt chuột và lập thêm nhiều chiến công hơn nữa. Mẹ tôi vì thế càng yêu Lu Lu hơn. Lu Lu giỏi lắm, thậm chí anh ba tôi đi học xa nhà mất những năm năm mà khi về Lu Lu vẫn mừng, vẫn nhớ.
Thấm thoắt vậy mà Lu Lu đã ở với gia đình tôi được bảy năm rồi. Biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có Lúc cùng chia sẻ. Do vậy cả nhà tôi ai cũng yêu quý Lu Lu. Ba tôi thường nói với chúng tôi rằng nó không còn là một con chó nữa mà là một thành viên thân thiết của gia đình. Với tôi, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó khi đi học về mà không thấy nó ra mừng. Nếu nó bị " bắt cóc"… eo ôi, tôi chết mất. Do vậy tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi với gia đình tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó như đó là em út của tôi vậy.
Mùa hè đã kết thúc rồi, mùa thu đưa những làn gió mát mẻ đến làm lay động mỗi tâm hồn học sinh. Cứ như thế cũng báo hiệu một năm học mới sắp bắt đầu. Chúng tôi lại háo hức được đón ngày tựu trường. Thấm thoát bảy năm học đã dần trôi qua, cánh cổng trường trung học cơ sở lại rộng mở, đón những mầm non xanh tươi – những em học sinh mới. Nhớ lại những ngày đầu mới bước chân vào lớp một còn rụt rè, e sợ, bỡ ngỡ vậy mà nay đã là một đứa học sinh lớp 8 rồi. Hôm nay là ngày khai trường. Hai từ "ngày khai trường" đối với tôi mà nói dường như nó đã quá đỗi quen thuộc nhưng sao tôi thấy lòng mình nôn nao khó chịu quá.
 
Top Bottom