bài viết số 3 lớp 7

K

khanhlythcshn

I

iu278

Cảm nghĩ về người thân- Bài viết về cô giáo
Chắc mỗi người trong chúng ta đều có một người thấy giáo, cô giáo để yêu mến, nể phục. Tôi cũng vậy. Người cô giáo đã và đang để lại cho tôi nhiều sự yêu mến và kính phục nhất là cô giáo chủ nhiệm- người mẹ thứ hai của tôi và cả lớp.
Cô đã đến với chúng tôi dịu dàng, ân cần từ đầu năm lớp sáu. Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ hiền lành của cô khi bước vào lớp, giọng nói ấm áp của cô khi cô nói cô sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Tôi nghĩ, cô là một cô giáo chủ nhiệm vất vả. Cô như người mẹ, luôn lo lắng cho những đứa con- những đứa học trò của mình. Chẳng hiểu có phải tại lớp tôi tuổi hổ- chúa sơn lâm hay không mà nghịch ngợm, mất trật tự kinh khủng. Có vẻ như đứa nào đứa đấy đều muốn khẳng định cái tiếng “gầm” dũng mãnh của mình nên nói chuyện như pháo rang, làm cô phải đau đầu vì kỉ luật của lớp. Cô cũng đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi có lẽ cũng chẳng còn khỏe mạnh, cái tuổi mà đã cảm thấy dấu hiệu của tuổi già, vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, cô đều đạp xe đến trường, dù có tiết hay không, cô đều đạp xe đến trường để theo dõi tình hình lớp, lo lắng cho từng điểm thi đua của lớp. Để rồi khi thấy lớp có bạn đi muộn, có bạn chưa học bài, lớp mất điểm thi đua, cô lại phải buồn. Tôi nhiều lúc phải tự hỏi mình, tại sao cô lại làm như vậy? Đáng lẽ ra ngày hôm đấy cô được nghỉ, đáng lẽ ra ngày đó cô được về sớm, nhưng cô lại đến trường, nán lại vài tiết, để rồi lại chuốc lấy cái lo lắng, cái buồn phiền. Lớp mất điểm, cô buồn, cô giận, cô mắng cả lớp làm tôi thấy rất sợ, nhưng lại thấy thương cô nhiều hơn. Các bạn bảo cô ghê, cô hay mắng nhưng đâu có biết cô đã buồn như thế nào. Cứ tưởng chỉ là mất điểm thi đua, chỉ không đứng lớp tốt mà thôi, nhưng có biết đâu cô xấu hổ như thế nào khi lớp mình chủ nhiệm hay bị các cô giáo khác chê. Cô lên nói với cả lớp, tôi cũng thấy xấu hổ thay cô. Lớp chúng tôi là lớp chọn, nhưng có lẽ là chọn nghịch, chọn lười. Vậy mà cô vẫn luôn hết lòng vì lớp. Lớp hư, cô muốn đưa ra các hình phạt, nhưng lại thương học sinh, lại giảm đi một tí, bớt đi một tẹo, tưởng đã là nặng nhưng lại nhẹ, thành ra lớp vẫn cứ mất điểm đều đều. Bây giờ, cô đã làm nặng các hình phạt lên, tôi thấy thế là thỏa đáng, lớp giờ ít mất điểm hơn, cô bớt phải lo lắng hơn. Cô ơi, em mong cô đừng phải lo lắng vì lớp nữa, để cho những tiết học được đầy đủ, không bị mất thời gian vì chuyện lớp, để cho cô được vui vẻ giảng bài cho chúng em!
Tôi lại càng yêu quý cô hơn vì những tiết học của cô. Cô là một giáo viên toán giỏi. Cô truyền cho chúng tôi nhưng bài học bổ ích, những bài toán hay, lý thú, những kiến thức nâng cao đặc biệt hay ho. Có lẽ tình thương học trò của cô cũng khiến tôi càng yêu cô hơn. Cô cho bài tập về nhà, rõ một núi như vậy, bỗng thấy thương học sinh, lại cắt đi một tí, tăng hạn lên một tẹo, có đến khi chỉ có vài bài làm để nhớ kiến thức. Hay có khi chót cho bài nhiều quá, bỗng nhiên cô lại cho bài ít hẳn đi, hôm trước thì rõ lắm bài để luyện kiểm tra, hôm nay chỉ còn hai ba bài. Giờ toán của cô đã hay là vậy, giờ giáo dục công dân của cô lại càng hay. Có thể giờ này cô không sử dụng tranh ảnh, dạy bằng máy để có những giờ dạy tốt, nhưng cô lại truyền cho chúng tôi những đạo đức làm người, kể cho chúng tôi nghe những tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Giờ toán, giờ công dân của cô có thể hơi nặng nhọc một tí, có thể không có sự vui vẻ như giờ văn, nhưng tôi thấy nó chứa đầy ý nghĩa.
Có thể, cô chưa phải là một cô giáo chủ nhiệm tâm lý nhất, có thể vài bạn vẫn phàn nàn về cô, nhưng đối với tôi, không ai dành tình yêu thương cho học sinh nhiều như cô. Cô ơi, em mong lớp chúng em sẽ ngoan hơn, sẽ biết hiểu cô, thương cô hơn để cô bớt lo lắng, để cô được vui vẻ, sao cho sau này, nhắc đến lớp chúng em, cô sẽ được tự hào.

*Nguồn : sưu tầm
 
T

thanhnga.th12

Cháu chiến đấu hôm nay
Vì long yêu tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
ổ trứng hông tuổi thơ

Đó là đối với nhà thơ Xuân Quỳnh, còn đối với tôi, trên mặt trận học tập này tôi vẫn đang cố gắng, cố gắng thật nhiều để ko phụ công dạy dỗ của cô thầy, ông bà , bè bạn…..và nhất là vơí mẹ- người luôn quan tâm chiều chuộng tôi-người mà tôi vô vàn yêu quý, kính trọng.
Bên góc học tập cạnh cửa sổ, dàn mướp ngoài vười đã trổ hoa vàng rực rỡ. chị gió thoảng đưa, những cánh hoc rung rinh như đón chào, đó là cậy mướp mà chính tay mẹ đã trồng ngày trước. Nó bỗng gợi cho tôi nhớ tới hình ảnh của mẹ mình-một hình ảnh với nét giản dị và đẹp đẽ nhất trong tôi, với dáng người hơi đậm, đôi môi thô kệch và làn da đã đen xạm đi vì nắng gió. Thật vậy, mẹ tôi ko được xinh đẹp, trẻ trung như bao người, mà là 1 người nông dân xấu xí, quê mùa nhưng thật thà, chấc phác, là 1 người phụ nữ luôn tần tảo 1 nắng 2 sương vì gia đình…ánh mắt mẹ long lanh dịu dàng khó tả. Có những lúc, ánh mắt mẹ xịu lại, buồn bã hoà chung cùng hang lệ nóng hổi chảy trên má tôi. Cũng có khi, ánh mắt ấy bỗng tươi lên, loé sang – ánh sang của niềm tin, của hi vọng mà mẹ trao tặng cho tôi. Để rồi mỗi lần nhìn lên mái tóc người mà con tim tôi lại nhói đau vì những sợi bạc vất vả kia, vì tôi đã nhiều lần để cho mẹ buồn…Tôi yêu mẹ bởi lẽ gì? phải chăng là vì cái hình ảnh ấy của mẹ trong trái tim non nớt của tôi?
Đối với những người xung quanh, mẹ rất cởi mở và thân thiên. Bởi vì đối với mẹ, ai cũng đều là người thân của mình. Đặc biệt, mẹ luôn là người hoà giải các mối mâu thuẫn trong gia đình. Còn riêng tôi thì mẹ rất quan tâm. Trời nắng, mẹ cười bảo tôi đội mũ. Hôm mưa, mj mặc áo mưa giúp tôi. Khi lạnh, mẹ ôn tồn bảo tôi mặc áo rét. Tôi luôn được chìm đắm trong sụ ân cần và tình thương của mẹ. Phải chăng, tôi yêu mẹ vì lẽ đó?
Tôi nhớ…có lần, tôi lén lút trốn mẹ đi chơi, mãi tỗi mới rón rén về nhà. Lúc ấy, vì quá xấu hổ, tôi ko còn đủ can đảm để gặp mẹ nữa, chỉ dám, đứng nép sau khung cửa sổ để nhìn người. Tôi thấy, thấy ánh mắt mẹ nhìn vào ko gian vô tận, thấy mái tóc mẹ xoã xuống 1 cách buồn thui, ủ rũ, thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gò má người. ôi! Mẹ đã khóc? Chưa bào giờ tôi thấy mẹ khóc và buồn đến thế! Một diều gì đó khiến tôi vô cùng hối hận, vô cùng xót xa. Nghĩ lại những lần trước, ko giống lần này, mẹ lại đánh tôi rất đau. Dù vậy, tôi biết mẹ đánh tôi nhưng long mẹ còn đau hơn cả mông tôi bị đánh. Thà rằng, mẹ đánh tôi còn hơn là mẹ làm như vậy! Tôi từ từ xoay quả đấm, chạy ù vào, ôm chầm lấy mẹ: “ mẹ!!!!!!!!!!” Tôi nắm chặt bàn tay mẹ nghẹn ngào xin lỗi, mẹ mỉm cười gượng giụ…Phải chăng, tôi yêu mẹ bởi những kỉ niệm sâu đậm ấy.
Mãi đến bây giờ, tôi mới biế mình yêu mẹ bỡi lẽ gì . tôi yêu mẹ là vì tất cả, tất cả những gì mẹ trao tặng cho tôi , la vì tình mẫu tử sâu nặng mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm mẹ có biết không?
 
Top Bottom